Không khí có chút đè nén như bao trùm đại điện. Bước tới khoảng giữa
điện, Sở Lăng Thường mới nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn thấy người ngồi ở vị
trí chính giữa yến hội không phải Hách Liên Ngự Thuấn mà là một nam
nhân trung tuổi. Nam nhân này có ánh mắt rất có thần khí, dáng vẻ oai
hùng ngồi ngay ngắn ở đó, trên người khoác bộ cẩm bào sắc vàng toát lên
vẻ quyền uy cực độ. Trong lòng Sở Lăng Thường không khỏi khẽ run lên.
Chẳng lẽ, đó chính là…Thiền Vu Quân Thần.
Lại nhìn sang bên thì thấy Hách Liên Ngự Thuấn đã ngồi nghiêm chỉnh
phía bên trái, tiếp theo đó là các vị trí khác theo thứ bậc. Hôm nay hắn cũng
không mặc bộ trường bào nhàn nhã thường ngày mà khoác lên mình bộ
cẩm bào sắc xanh thẫm đầy uy nghi, đai lưng khảm ngọc quý toát lên sự
tôn quý của dòng dõi hoàng tộc, còn có khảm biểu tượng tín ngưỡng bằng
hàn ngọc. Chân hắn đi một đôi giày cao cổ được thêu với những sợi tơ vàng
cực kỳ tinh xảo vô cùng hài hòa với y phục.
Trên môi hắn nở nụ cười nhẹ, ôn nhu như nước. Đến khi thấy Sở Lăng
Thường chậm rãi xuất hiện thì tâm tình hắn như bị một lực cực lớn tác
động mạnh mẽ. Khôi phục lại thân phận nữ nhi, nàng đứng đó với dung
mạo mỹ lệ cực rung động lòng người, hệt như lần đầu tiên hắn thấy nàng.
Toàn thân Sở Lăng Thường toát lên một vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại
có chút mơ hồ khiến người ta có cảm giác như mộng như ảo. Nàng hơi cúi
đầu, để lộ chiếc trâm cài tóc tinh xảo hình chim yến phản xạ ra những tia
sáng lấp lánh dưới ánh nến chiếu vào. Làn da trắng mịn như tuyết, tóc mai
e ấp, hàng lông mày thanh tú cùng mái tóc huyền óng ả thực khiến người ta
liên tưởng tới tiên nữ trên thiên giới.
Ánh mắt của Hách Liên Ngự Thuấn hơi tối sầm lại, đôi mắt sắc bén theo
bản năng đảo qua phía mỗi vị khách có mặt, hàng lông mày không khỏi
hiện lên sự khó chịu cùng không vui.
Từ phía chỗ ngồi của khách khứa truyền tới vô số thanh âm ái mộ của
những nam nhân dự tiệc, bọn họ chỉ mải ngắm mỹ nhân, không ai nhận