Cả hai vị quận chúa này tính tình đều nóng như lửa nhưng cách thức
biểu hiện lại không giống nhau. Ổ Giai là mẫu điển hình của người có tính
khí trẻ con, nói trở mặt liền trở mặt, nói đánh người sẽ đánh người. Nhưng
Đề Nhã thì lại khác. Cô ta thường không chọn dùng phương thức trực tiếp
mà sẽ dùng các biện pháp ngầm để đạt được mục đích. Cho nên mới nói cả
hai vị quận chúa này đều khiến Thiền Vu cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ mong
tránh càng xa càng tốt. Tạm không nhắc tới Ổ Giai thì lúc đầu Thiền Vu
cũng có ý đem Đề Nhã quận chúa chỉ hôn cho Hách Liên Ngự Thuấn
nhưng Hách Liên Ngự Thuấn lại không hề có chút hứng thú với Đề Nhã,
cho nên chuyện đó cũng đành bỏ lại. Tuy vậy Đề Nhã vẫn không chịu từ bỏ
ý định, thậm chí còn tác động đến người trong gia tộc mình để họ mỗi lần
yết kiến Thiền Vu đều đem hôn sự ra đề cập lại.
Vốn chỉ cần nhìn thấy hai nha đầu này đã đủ cảm thấy đau đầu, không
ngờ tới Ổ Giai vừa mở miệng đã khiến tất thảy mọi người đều kinh ngạc.
“Chuyện này…” Trong lúc nhất thời, Thiền Vu Quân Thần không biết
nên trả lời thế nào, sắc mặt cũng lộ rõ vẻ chần chừ.
Ổ Giai thì vẫn quỳ ở đó không chịu đứng dậy, xem ra nếu không đạt
được mục đích cô ta sẽ không chịu bỏ qua.
Một bữa tiệc đang tốt đẹp trong phút chốc lại loạn hết cả lên, mà Hách
Liên Ngự Thuấn cũng không đoán được Ổ Giai lại to gan đến thế. Hắn lập
tức cao giọng gầm lên, “Tân Trát, đem tiểu quận chúa về phòng!”
Tân Trát sợ hết hồn, vội bước lên dùng sức kéo Ổ Giai lại, còn kêu thêm
vài tên thị vệ để kìm chế cô ta khỏi giãy dụa.
“Thiền Vu, đang tốt đẹp như vậy sao người lại muốn làm đảo loạn uyên
ương? Hoàng thúc căn bản không yêu gì công chúa Đại Hán kia, ta mới là
nữ chủ nhân của phủ này, ta mới là…”