Sắc mặt của Thiền Vu Quân Thần lộ rõ vẻ lúng túng, còn Hách Liên
Ngự Thuấn thì tức đến xám mặt.
“Tiểu quận chúa, vẫn nên yên lặng thì tốt hơn. Chẳng lẽ quận chúa
muốn chọc vương gia tức giận sao?” Tân Trát lần đầu tiên thấy vương gia
dùng vẻ mặt nghiêm nghị cùng tức giận như vậy nhìn Ổ Giai, trong lòng
không khỏi cảm thấy ớn lạnh, vội vàng ở một bên thấp giọng khuyên nhủ.
Lúc này Ổ Giai mới giật thót mình mà chú ý tới ánh mắt lạnh băng cùng
sắc bén tựa như lưỡi dao nhỏ xẹt qua gương mặt cô ta. Sắc mặt hắn thật sự
khó coi chưa từng thấy khiến tay Ổ Giai cũng run lên, sức lực kêu gào vừa
rồi cũng lập tức tan biến, không dám nói thêm lời nào nữa.
“Dẫn đi!” Hách Liên Ngự Thuấn trầm giọng ra lệnh.
Ổ Giai đương nhiên cũng không dám ở lại đại điện thêm một giây nào
nữa, vội vàng ngoan ngoãn theo Tân Trát rời đi. Trước khi đi còn quay đầu
hung hăng nhìn về phía Sở Lăng Thường một cái. Đáng chết! Kế hoạch của
cô ta hết thảy đều bị sự xuất hiện bất ngờ của Đề Nhã làm cho tan tành, sau
này cô ta nhất định phải đòi lại món nợ này.
Hôm nay Ổ Giai vốn muốn dùng toàn tâm toàn ý để đối phó với người
trong Cấm lâu kia, nhưng lại không ngờ tới Đề Nhã kia không biết xấu hổ,
không mời mà tới dự tiệc. Bây giờ thì hay rồi, chẳng những đưa sói vào
nhà, còn nuôi một con hổ ẩn mình.
Chết tiệt!
Không khí trên đại điện cũng dần khôi phục lại sự yên ắng. Sở Lăng
Thường vẫn lẳng lặng quan sát hết thảy sự việc phát sinh. Tuy rằng nghe
không hiểu Ổ Giai nói gì với Thiền Vu nhưng từ vẻ mặt của ông ta thì thấy
ông ta có vẻ rất sợ Ổ Giai, xem ra uy lực của nha đầu này thực không nhỏ.