tan chảy trái tim hắn, làm hắn thay đổi.
Ánh mắt Hách Liên Ngự Thuấn khẽ liếc về phía gương mặt Sở Lăng
Thường, thấy nàng không có chút biến đổi cảm xúc nào thì trong lòng
không khỏi dâng lên một cảm giác phiền chán, ngay sau đó, nét mặt hắn
hiện rõ sự khó chịu rồi đem nữ nhân trong ngực đẩy ra, đôi môi mỏng hơi
mím lại.
Đề Nhã cũng nhận thấy tâm tình Hách Liên Ngự Thuấn có sự biến đổi
nên cũng theo tầm mắt hắn nhìn về phía Sở Lăng Thường. Thật ra từ lúc
mới tiến vào đại điện, cô ta đã chú ý tới bạch y nữ tử này rồi. Nữ tử đó tĩnh
lặng tựa một gốc u lan, cho dù không hề nói gì mà chỉ đứng đó cũng đã đủ
thu hút ánh mắt của mọi người. Nữ tử này là người thế nào? Đề Nhã chưa
từng gặp qua nữ tử này, mà cuộc sống của cô ta từ nhỏ tới lớn cũng chưa
bao giờ tiếp xúc với nữ tử như thế.
Vừa rồi lúc Ổ Giai suýt chút nữa xô ngã nữ tử này, Đề Nhã tận mắt nhìn
thấy Hách Liên Ngự Thuấn cùng Y Trĩ Tà đồng loạt ra tay tương trợ.
Chuyện này khiến cô ta không thể không nhìn nữ tử kia với con mắt khác
trước, cũng không có cách nào để coi thường được nữa.
Tả Cốc Lễ vương Y Trĩ Tà là người tính tình điềm đạm thanh nhã, tuy
nói là tính tình rất khác với Hách Liên Ngự Thuấn nhưng xét cho cùng lại
có điểm giống nhau, đó chính là chỉ coi trọng nữ nhân mà mình có tình
cảm. Y Trĩ Tà không phải người đa tình, đương nhiên sẽ không chủ động
lấy lòng nữ tử kia. Hách Liên Ngự Thuấn thì lại càng không cần phải nói
nhiều. Bao năm qua Đề Nhã chưa từng thấy hắn đặc biệt để ý nữ tử nào
ngoại trừ Ổ Giai. Nhưng Đề Nhã cho rằng Ổ Giai đã hiểu lầm mà thôi. Nếu
Hách Liên Ngự Thuấn thực sự để ý cô ta thì đã sớm đem tình cảm đó
chuyển thành tình yêu rồi, như vậy vừa nãy Hách Liên Ngự Thuấn cũng
không ra tay cứu nữ tử áo trắng kia.