Hẳn cô ta đã nói điều gì đó không nên nói, nếu không sắc mặt của Hách
Liên Ngự Thuấn sẽ không khó coi đến như vậy. Có rất ít chuyện có thể làm
hắn đổi sắc mặt. Xem ra nàng phải lén học chút tiếng Hung Nô mới được.
Trên đại điện, dù một người bị đưa đi thì vẫn còn lại một người nữa. Ổ
Giai bị đưa đi như vậy thì người cao hứng nhất chính là Đề Nhã, tuy rằng
bộ dạng của cô ta cũng vô cùng chật vật nhưng cũng không hề kiêng kỵ
chút nào mà xoay người bổ nhào vào lòng Hách Liên Ngự Thuấn. Đôi cánh
tay với làn da bánh mật đầy khêu gợi vươn ra ôm lấy cổ hắn, hai mắt cô ta
cũng lộ rõ nét xuân tình.
Khách khứa dự tiệc đã bắt đầu xì xào bàn tán nhưng cũng chỉ là nói vài
lời mà thôi bởi hành vi của Đề Nhã quận chúa thế nào, mọi người đã quá
quen thuộc.
Sắc mặt Hách Liên Ngự Thuấn vẫn không khá hơn chút nào.
Y Trĩ Tà ngồi ở một bên nhịn không được bật cười thành tiếng. Đôi mắt
của Hách Liên Ngự Thuấn thì hệt như mũi dao nhọn chiếu thẳng vào gương
mặt ông ta lại càng khiến Y Trĩ Tà không nín cười được. Một sự thật hiển
nhiên là dù Hách Liên Ngự Thuấn giận dữ trừng mắt với ông ta thì cũng
chẳng có tác dụng gì.
Phản ứng của Sở Lăng Thường thì nhẹ nhàng hơn, thấy nữ nhân xinh
đẹp đầy nhiệt tình kia nhào tới ôm Hách Liên Ngự Thuấn, nàng khẽ chớp
mi để không phải nhìn thấy một màn bất ngờ đó. Nhưng một cảm giác kinh
hãi cùng đau nhói tựa kim châm đã sớm dâng lên trong lòng nàng. Lúc này,
nàng chỉ có thể lẳng lặng đứng ở một bên, cố gắng điều chỉnh hơi thở để hô
hấp trở nên thông thuận một chút, chứ không mỗi lần hít thở nàng đều cảm
thấy đau nhói.
Hai người họ đứng đó thực sự rất xứng đôi. Tính cách hắn thì lạnh lùng,
biến hoá khó dò, có lẽ chỉ có loại nữ tử nhiệt tình như vậy mới có thể làm