Sở Lăng Thường gật gật đầu, quả thực nàng đang rất tò mò.
“Có lẽ là tên Ngự Thuấn kia đột nhiên đổi tính, tự nhiên lại thích ngắm
hoa cỏ.” Y Trĩ Tà vừa cười vừa nói.
“Hoa cỏ?” Sở Lăng Thường nghe mà không hiểu gì cả, “Hắn muốn biến
nơi này thành hoa viên sao?”
Y Trĩ Tà khẽ liếc nhìn nàng, “Có lẽ qua hai ngày nữa cô nương sẽ biết
rõ ràng.” Nói xong, ông ta xoay người đi tới chỗ ghế ngồi xuống, cười cười
nhìn nàng, “Thật sự là cô nương chính miệng đồng ý?”
Sở Lăng Thường hơi sửng sốt, không rõ hàm nghĩa trong lời nói của
ông ta. Ngồi xuống phía đối diện, ánh mắt nàng hiện rõ nét nghi hoặc, “Lời
ngài vừa nói là có ý gì vậy?
Y Trĩ Tà chỉ cười mà không nói gì rồi ông ta đột ngột chuyển đề tài, ánh
mắt cũng tràn ngập sự ấm áp, “Ta dạy tiếng Hung Nô cho cô nương nhé?”
“Ngài dạy tôi?” Sở Lăng Thường không ngờ ông ta lại đột ngột đề nghị
như vậy. Giờ khắc này, trong lòng nàng chợt dâng lên một nỗi vui mừng tột
độ. Nàng còn đang nghĩ xem làm sao để học được tiếng Hung Nô, không
ngờ Y Trĩ Tà lại chủ động đề cập tới.
“Sao vậy? Trông ta giống người thích nói bừa lắm sao?” Y Trĩ Tà nhìn
nàng, nở nụ cười dịu dàng.
Sở Lăng Thường thực sự thích nụ cười của Y Trĩ Tà bởi nó không hề có
chút xa cách cùng nguy hại nào, hệt như cành hoa ngày xuân chớm nở
mang theo sự dịu dàng vậy.
“Không, tôi chỉ cảm thấy kỳ lạ với mục đích khiến ngài ở lại phủ này
mà thôi. Không phải ngài nghĩ muốn dạy tôi tiếng Hung Nô đấy chứ?” Sở
Lăng Thường cũng cười nhẹ, nhìn thẳng vào đôi mắt Y Trĩ Tà.