cực thấp, “Nếu ta làm nàng sợ hãi, vậy từ nay ta sẽ giữ khoảng cách một
chút, chỉ cần nàng đừng đẩy ta ra, cũng đừng lảng tránh ta là được rồi!”
Nơi ngực Sở Lăng Thường dâng tràn cảm động, nàng có thể cảm nhận
được sự bất đắc dĩ cùng thống khổ của Y Trĩ Tà, cũng có thể nhận ra sự
chân thành cùng thâm tình của ông ta, chỉ là nàng không thể tin tưởng vào
tình cảm đó mà thôi.
“Ta biết ta đã dọa nàng sợ, nhưng mà…” Y Trĩ Tà lại kéo Sở Lăng
Thường tới gần, dùng ánh mắt chân thành tha thiết nhìn nàng, “Lăng
Thường, lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta đã hiểu được rằng trái tim mình đã
bị nàng giữ chặt, không cách nào thoát ra được.”
“Vương gia…” Sở Lăng Thường thực sự kinh hãi...
“Hãy nghe ta nói hết đã!” Y Trĩ Tà lại lên tiếng ngắt lời nàng, dịu dàng
nhưng đầy kiên định, “Bởi vì nàng là nữ tử mà ta yêu, cho nên ta sẽ không
bắt buộc nàng, ta chung tình với nàng, nhưng đồng thời cũng không hy
vọng tình cảm đó sẽ khiến nàng cảm thấy bị trói buộc. Chỉ cần, nàng có thể
cho phép ta ở bên cạnh nàng là được rồi.”
Sở Lăng Thường chưa bao giờ nhận được những lời thổ lộ trực tiếp như
vậy nên đầu ngón tay cũng khẽ run lên.
“Không cần vội vã cự tuyệt ta. Cho dù nàng không yêu ta thì ta chỉ hy
vọng có thể ở bên cạnh nàng, làm người tri kỷ của nàng, người mà nàng tin
tưởng. Lúc nàng vui vẻ có thể không cần nhớ tới ta, nhưng lúc nàng buồn,
hy vọng nàng có thể nhớ đến ta.” Ánh mắt Y Trĩ Tà bỗng trở nên xa xăm,
trên môi cũng không còn nụ cười tươi rói như thường ngày.
“Vì sao?” Sở Lăng Thường thực sự không rõ vì sao ông ta lại coi trọng
nàng như vậy?