Y Trĩ Tà ngây ngẩn nhìn nữ tử vận bạch y trước mắt, từ tận đáy lòng lại
càng trào dâng nhiều tình cảm trìu mến, “Lăng Thường, cô nương là người
thông minh, chẳng lẽ không hiểu được mục đích khiến ta ở lại phủ này
sao?”
“Tôi?” Sở Lăng Thường vốn định nói không biết, nhưng từ trong ánh
mắt của Y Trĩ Tà, nàng rất nhanh chóng nhận ra một điều gì đó. Trái tim
nàng khẽ run lên, chẳng lẽ?
Bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của nàng bị Y Trĩ Tà kéo qua, rồi bàn tay to
ấm áp của ông ta bao lấy tay nàng, dịu dàng nói, “Ta chỉ là muốn bảo vệ
nàng mà thôi!”
“Ngài…” Sở Lăng Thường chỉ cảm thấy một hồi ấm áp tràn ngập nơi
tay mình, nhưng lời nói của ông ta lại khiến nàng bối rối, vội vàng rút tay
về, đứng dậy, “Vương gia, ngài hà tất phải khổ như vậy?”
Y Trĩ Tà thấy nàng cố ý né tránh đành bất đắc dĩ nở nụ cười, đứng dậy,
lại thấy nàng bước lùi về sau thì trong mắt không khỏi dâng lên chút chua
xót…
“Lăng Thường, nàng thật sự coi ta như dã thú sao?”
“Tôi…”
“Không cần phải ngại!” Y Trĩ Tà thâm tình nhìn nàng bằng ánh mắt đầy
ấm áp và bao dung tựa biển cả.
Sở Lăng Thường than nhẹ một tiếng, nàng không phải e ngại ông ta mà
chỉ là sợ không thể đáp lại thâm tình đó mà thôi.
“Đời người có thể có được hồng nhan tri kỷ cũng đủ rồi!” Y Trĩ Tà tiến
lên, cố đè nén dục vọng muốn ôm nàng vào lòng, giọng nói cũng hạ xuống