ĐẠI HOÀN DƯ - CHO TA KHUYNH THẤT GIANG SAN - Trang 810

Y Trĩ Tà cũng không có trả lời tiếp mà chỉ nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng,

thật lâu sau mới dịu dàng thì thầm bên vành tai nàng, “Chính là muốn nói
cho nàng biết, từ nay về sau nàng không chỉ có một mình. Nếu không thể
có được nàng, vậy ta tình nguyện trở thành người tri kỷ để nàng có thể tin
tưởng suốt cuộc đời.”

Từng lời của Y Trĩ Tà đều vô cùng kiên định và trọng tình khiến từ tận

đáy lòng Sở Lăng Thường không khỏi trào dâng sự cảm động.

***

Ở Hán cung lại có một quang cảnh hoàn toàn khác.

Đã qua thời gian cánh hoa đào bay rợp trời, giờ là lúc trăm hoa nở rộ,

ong bướm dập dìu bay lượn. Từng đoàn cung nữ mặc y phục màu hồng
nhạt thường xuyên qua lại giữa các điện khiến cho bầu không khí càng
thêm phần màu sắc.

Bên trong khuôn viên Dưỡng Tâm điện vẫn vắng lặng như trước, so với

sự nhộn nhịp ở những nơi khác trong cung thực sự tạo thành hình ảnh
tương phản. Từ sâu trong điện truyền tới tiếng tiêu có vài phần cô tịch, vài
phần bất đắc dĩ.

Thanh Tụ vừa mới bước vào Dưỡng Tâm điện liền nghe thấy tiếng tiêu,

trong lòng càng thêm đau xót, bước chân cũng mau hơn.

Đẩy cửa bước ra ngoài, tiếng tiêu lại càng rõ ràng.

Dạ Nhai Tích ngồi ở một bên, quay lưng về phía Thanh Tụ thổi tiêu hệt

như trước, dường như đã sớm biết người tới là ai nên tiếng tiêu không hề
ngưng lại.

Thời gian gần đây Dạ Nhai Tích đều sống như vậy. Tro cốt của sư phụ

đã sớm được rắc ở Tứ Xuyên. Ngày đó là Cảnh Đế thân chinh hộ tống,