Dãy hành lang hoa lệ được đèn lồng thắp sáng trưng. Sở Lăng Thường
theo mấy cung nữ đi về phía trước. Nền hành lang lát đá xanh tỏa ra thứ
ánh sáng có chút lạnh lẽo phản chiếu lên gương mặt trắng trẻo mê người
của nàng.
Đi hết dãy hành lang này sẽ tới điện Tuyên Thất, là nơi mà hoàng đế ở
mỗi ngày. Thời Văn Đế cũng từng ở nơi này triệu kiến các vị danh sỹ nghị
bàn chính sự. Những thần tử bên ngoài được vời vào cung cũng khó có
được ân sủng thế này. Mà nay, thân phận của nàng chẳng phải thân quyến
của hoàng thất, cũng chẳng phải phi tần, mỹ nhân lại được triệu kiến tới hai
lần tới điện Tuyên Thất, có thể tưởng tượng chuyện này nếu truyền ra triều
đình hay nói ngay hậu cung cũng tạo thành ảnh hưởng đến thế nào.
Sở Lăng Thường vẫn một mực chờ ở ngoài cho đến khi nghe thấy tiếng
tuyên triệu mới bước vào trong điện. Sắc vàng tinh xảo hoa lệ của những
thứ trang trí nơi này như quẩn quanh theo từng bước chân của nàng. Ánh
sáng bên trong điện có chút mờ ảo. Tình hình cũng hệt như lúc nàng tới đây
lần trước. Mỗi lần đi qua một hàng cột trụ trong điện, một màn lụa mỏng
liền buông xuống phía sau lưng nàng cho tới khi Sở Lăng Thường được
hoạn quan nhắc dừng bước thì mấy cung nữ, thái giám trong điện cũng lần
lượt lui xuống.
Đây là chỗ nghỉ ngơi của hoàng thượng, hai bên phòng là những bức
hoành phi chạm khắc hình rồng đầy quyền uy. Tràng kỷ cũng được làm từ
loại gỗ ngàn năm, khảm nạm vô số ngọc quý, tỏa ra sự xa hoa cùng cường
thịnh. Trên tràng kỷ, Cảnh Đế đang ngồi rất ngay ngắn, dáng vẻ toát lên khí
thế mạnh mẽ của nam nhân nắm trong tay quyền lực khuynh đảo thiên hạ.
Thấy ông ta dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm mình, Sở Lăng
Thường khẽ cúi xuống để tránh đi tầm mắt.
Trong phòng cực kỳ an tĩnh, cảm giác như có thể nghe thấy từng tiếng
hít thở. Cung kính hạ thấp người, Sở Lăng Thường cất tiếng, “Dân nữ Sở