Lăng Thường tham kiến hoàng thượng, chúc hoàng thượng phúc thọ an
khang.”
Trong không khí thoang thoảng mùi đàn hương nhè nhẹ. Mùi hương thế
này nàng chưa từng ngửi qua bao giờ, chỉ cảm thấy hô hấp của mình dần an
tĩnh lại. Xem ra mùi hương kia thực có tác dụng trấn định tâm tình.
“Nàng qua đây!” Thanh âm của Cảnh Đế vẫn ôn hòa như trước nhưng
tràn đầy sức mạnh.
Sở Lăng Thường nghe lệnh tiến thêm hai bước.
“Nàng qua đây, tới bên cạnh trẫm!”
Sở Lăng Thường lại tiến thêm vài bước nhưng vẫn tuân thủ lễ tiết dừng
lại phía trước tràng kỷ một khoảng. Một thân bạch y của nàng tỏa ra mùi
hương dịu nhẹ vô cùng dễ chịu khiến Cảnh Đế không khỏi mê đắm. Ông ta
chủ động đứng dậy, lại thấy nàng vô thức lùi về sau hai bước, khẽ nở nụ
cười khổ, “Nàng sợ trẫm?”
“Thân thể thánh thượng tôn quý tột độ, dân nữ đâu dám vọng tưởng tới
gần.”
Cảnh Đế dừng bước, chỉ cách nàng có khoảng một cánh tay, đủ để nhìn
ngắm rõ dung mạo khuynh thành kia, “Chuyện thái hậu lệnh cho nàng làm,
trẫm đã biết rồi!”
Sở Lăng Thường cũng không cảm thấy kỳ lạ, chỉ là sắc mặt Cảnh Đế
lúc này có chút đăm chiêu, tựa như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
“Ban đầu, trẫm cũng đồng ý với cách làm của thái hậu, nhưng…” Cảnh
Đế chăm chú nhìn nàng, hàng lông mày cương nghị hơi nhíu lại, “Giờ trẫm
hối hận!”