Một tia kinh ngạc thoáng hiện trong đôi mắt trong veo của Sở Lăng
Thường, “Hoàng thượng sao có thể nói những lời này?”
Ánh nến khẽ chập chờn khiến gương mặt như hoa như ngọc của nàng
như được bao phủ trong làn sương mờ ảo lại thêm chút huyễn hoặc khiến
sự say mê trong ánh mắt Cảnh Đế càng lộ rõ. Ông ta là thiên tử, đương
nhiên sẽ không che giấu suy nghĩ trong lòng. Bàn tay ông ta khẽ vuốt nhẹ
đầu vai nàng, giọng nói cất lên mang theo sự thăm dò…
“Nàng là truyền nhân của Quỷ Cốc phái, nàng đã nói loạn bảy nước có
thể dẹp yên thì nhất định sẽ được dẹp yên. Chỉ cần trẫm làm theo lời nàng
xuất binh dẹp loạn, như vậy mọi chuyện sẽ không thành vấn đề phải
không?”