lớn lên tại phủ này, không có liên hệ với nơi này chính là ngươi cùng cô ta,
tuyệt đối không phải là ta.” Ổ Giai phẫn nộ chỉ về phía Sở Lăng Thường.
Sắc mặt đang tràn ngập sự ôn nhu của Hách Liên Ngự Thuấn lập tức
trầm xuống.
“Rốt cuộc ngươi có tâm địa gì hả?” Ổ Giai đột ngột vọt tới trước mặt Sở
Lăng Thường, hai tay túm lấy xiêm áo của nàng, “Không phải ngươi một
lòng muốn rời vương phủ sao? Vì cái gì còn không đi? Ngươi thật độc địa,
thật đáng ghê tởm!”
Sở Lăng Thường bị cô ta túm đến đau nhói, vừa muốn đẩy Ổ Giai ra thì
lại thấy nam nhân bên cạnh vung tay lên, nắm chặt lấy cổ tay Ổ Giai khiến
cô ta đau đến nỗi kêu toáng lên.
“Tính tình này của ngươi xem ra là do bị bản vương dạy hư. Không phạt
ngươi mười ngày nửa tháng xem chừng ngươi sẽ không nhớ được cách cư
xử!”
“Hoàng thúc, người bị cô ta lừa rồi! Đừng tin vào bộ dạng điềm đạm
đáng yêu đó của cô ta, tâm địa của ả tiện nhân này thực sự rất xấu xa, vậy
mà người còn vì cô ta trồng rừng hoa đào?” Cơn giận của Ổ Giai đã bốc lên
tới đỉnh đầu. Lúc cô ta lớn tiếng la hét thì Tân Trát cũng mang theo vài hạ
nhân chạy tới. Ông ta vốn phụng mệnh trông chừng tiểu quận chúa, không
ngờ vẫn sơ hở để cô ta chạy tới Cấm lâu này.
Thấy sắc mặt vương gia cực kỳ khó coi, trong lòng Tân Trát cũng vô
cùng hoảng sợ, không biết nên làm thế nào cho ổn.
Sở Lăng Thường lặng lẽ nhìn Ổ Giai, xem ra rừng hoa đào này thực sự
đã chọc cô ta phát điên lên.
Ổ Giai vừa dứt lời, sắc mặt của Hách Liên Ngự Thuấn không chút biến
đổi nhìn thẳng cô ta lạnh lùng lên tiếng...