“Xin lỗi!”
“Cái gì?” Ổ Giai sửng sốt sững người lại.
“Lập tức xin lỗi!” Hách Liên Ngự Thuấn lặp lại câu nói trước, ngữ điệu
cũng không tăng thêm nhưng lại toát ra một sự uy nghiêm cùng sát khí tột
độ, so với sự dịu dàng lúc trước hoàn toàn đối lập.
Ổ Giai nghe rồi thì tức đến nỗi trợn trừng hai mắt, nhìn Hách Liên Ngự
Thuấn với vẻ không thể tin nổi, “Hoàng thúc? Người…người kêu ta xin lỗi
cô ta? Cô ta là ai mà ta phải xin lỗi chứ? Cô ta bất quá chỉ là một tiện nhân
hèn mọn…”
“Bốp!” Một thanh âm đanh gọn bất ngờ vang lên hoàn toàn đánh tan lời
của Ổ Giai.
Tất cả mọi người trong sân đều kinh hãi, ngay cả Y Trĩ Tà vốn thích
xem náo nhiệt cũng ngây ngẩn cả người. Hách Liên Ngự Thuấn lại đánh nữ
nhân sao?
Tân Trát cùng bọn hạ nhân lại càng kinh hoàng hơn bao giờ hết.
Đề Nhã ở một bên khẽ đưa tay lên che miệng, xem điệu bộ thì cô ta
đang cố nén cười.
Mà Ổ Giai vừa bị bạt tai lại ngây người ra đó. Từ nhỏ tới lớn, Hách Liên
Ngự Thuấn đều sủng ái cô ta cực độ, nay lại bị đòn như vậy khiến Ổ Giai
khiếp sợ đến nỗi quên cả việc đưa tay che mặt, đờ đẫn nhìn nam nhân trước
mặt giờ đã trở nên xa lạ. Trong nháy mắt, từng giọt nước mắt của Ổ Giai
trào ra theo khoé mắt rồi rớt xuống, một bên má đỏ bừng lên, khoé môi
cũng không ngừng run run.
Sở Lăng Thường cũng sợ ngây người, theo bản năng ngẩng đầu nhìn
nam nhân bên cạnh, lại thấy ánh mắt hắn trở nên hắc ám đáng sợ, hệt như