một xoáy nước sâu u tối khiến người ta sợ hãi.
“Còn không xin lỗi?” Hách Liên Ngự Thuấn nhìn chằm chằm Ổ Giai,
không vui gầm lên bằng thanh âm đầy lạnh lẽo.
Sở Lăng Thường vội vàng kéo tay hắn, nhẹ giọng nói, “Bỏ đi, ta…”
“"Xin lỗi!” Hách Liên Ngự Thuấn không đợi Sở Lăng Thường nói
xong, một tay hắn túm lấy Ổ Giai kéo đến trước mặt nàng. Có thể nhận ra
hắn thực sự tức giận.
Toàn thân Ổ Giai run lên, từ nhỏ tới giờ cô ta chưa từng thấy Hách Liên
Ngự Thuấn tức giận đến vậy, tuy rằng không cam lòng nhưng Ổ Giai vẫn
ngoan ngoãn nghe lời cúi đầu với Sở Lăng Thường, lí nhí nói, “Thực xin
lỗi!”
Loại khuất nhục này cô ta chưa từng phải chịu bao giờ. Nếu không phải
nhìn thấy ánh mắt Hách Liên Ngự Thuấn đã bị lửa giận bao phủ thì cô ta đã
liều mạng chạy luôn rồi chứ đâu chịu nói lời xin lỗi. Nhưng mà Ổ Giai
không dám làm vậy bởi cô ta thật sự sợ hoàng thúc tức giận rồi sẽ không để
ý đến mình nữa.
Sắc mặt Sở Lăng Thường hiện rõ sự lúng túng bởi những lời còn khó
nghe hơn nàng cũng từng nghe rồi. Nhưng hiện giờ, hắn đang làm cái gì
vậy?
“Tân Trát, đem quận chúa về phòng! Ổ Giai, nhớ kỹ cho bản vương…”
Ngữ khí của Hách Liên Ngự Thuấn lại chuyển thành lạnh lẽo cùng kiên
quyết, “Nếu lần sau bản vương còn nhìn thấy ngươi tới Cấm lâu gây rối,
bản vương nhất định đánh gãy hai chân ngươi!”
Ổ Giai khó nhọc hít một hơi, đột ngột ngẩng đầu nhìn Hách Liên Ngự
Thuấn, nước mắt vẫn dâng trào. Vẻ mặt cô ta tràn ngập sự không dám tin,
nhìn hắn hồi lâu rồi bật khóc oà một tiếng, liền đó quay đầu bỏ chạy.