“Hách Liên Ngự Thuấn, ta dù gì cũng là một quận chúa, ngươi sao có
thể lớn tiếng với ta như vậy? Đừng tưởng rằng ngươi ngồi ở vị trí Tả hiền
vương rồi thì muốn làm gì thì làm! Đừng quên, A Phụ cùng người trong gia
tộc ta có thể phản đối việc ngươi nắm binh quyền!”
“Được, bản vương chờ xem có kẻ nào có bản lĩnh đoạt lấy binh quyền!”
Hách Liên Ngự Thuấn hơi nheo mắt lại, lần này không còn lửa giận trong
đó mà là ý cười lạnh lùng.
Cả đời hắn, hận nhất là bị người ta uy hiếp.
Đề Nhã cũng biết mình vừa nói điều không nên nói nhưng muốn thu lại
cũng khó, khoé môi cô ta hơi run run, hung hăng dậm chân, “Hách Liên
Ngự Thuấn, ngươi sẽ hối hận!” Nói xong câu đó, cô ta cũng xoay người
chạy ra khỏi địa phận Cấm lâu.