nên đụng tới nó, nhưng đến mùa xuân, hạ thì nó lại có tác dụng giúp trấn
tĩnh tinh thần rất hiệu quả.”
Sở Lăng Thường tinh tế đánh giá quân cờ một hồi, trên gương mặt
thanh tú cũng hiện lên một nét suy tư.
Hách Liên Ngự Thuấn thấy vậy, trên mặt lộ rõ nét không vui, ánh mắt
cũng dâng lên một tia u ám. Hắn tiến lên vươn tay kéo Sở Lăng Thường lại,
rồi nhìn Y Trĩ Tà cười lạnh, “Ngài chạy tới nơi này để tặng mấy thứ này
sao?”
Y Trĩ Tà khẽ hắng giọng, “Thứ ta đem đến là vật báu vô giá!”
“Vật báu vô giá? Ở trong mắt ta thì đó chỉ là một đống loạn thạch mà
thôi.” Hách Liên Ngự Thuấn nhíu mày lên tiếng.
Y Trĩ Tà vừa muốn mở miệng, lại nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của
Sở Lăng Thường vang lên…
“Không! Băng phách thạch quả thực là vật báu vô giá!”
Sắc mặt Hách Liên Ngự Thuấn lại càng trở nên không vui hơn, trong
khi Y Trĩ Tà thì ngược lại, thái độ vô cùng đắc ý.
Nhẹ nhàng vén tay áo, Sở Lăng Thường cầm lấy một quân cờ, “Nói vậy
đây hẳn là cống phẩm của ngoại tộc?”
“Đúng vậy!” Y Trĩ Tà gật đầu nói, “Ta nghe nói Băng phách thạch này
cực kỳ quý hiếm, nhưng đến tột cùng nó có tác dụng độc đáo cỡ nào thì ta
lại không được biết. Lăng Thường, cô nương hẳn là biết rõ về nó?”
“Tôi cũng chỉ từng nghe sư huynh đề cập đến mà thôi. Huynh ấy chu du
khắp các nước, nên đối với những vật phẩm hiếm lạ thường có hứng thú
tìm hiểu. Về sau, tôi cũng đọc được trong một quyển sách cổ về Băng