“Quận chúa…” Tân Trát thấy vậy cũng đau lòng, tuy là tiểu quận chúa
tính tình không tốt nhưng dù sao ông ta cũng nhìn Ổ Giai lớn lên nên cũng
có chút tình cảm. Sợ Ổ Giai xảy ra chuyện gì, Tân Trát vội vàng mang theo
một đám hạ nhân đuổi theo.
Y Trĩ Tà vẫn lẳng lặng nhìn một màn phát sinh trước mắt, vẻ mặt vốn
tươi cười cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng, chăm chú nhìn Hách Liên Ngự
Thuấn. Hắn, thật sự động lòng hay sao?
Sở Lăng Thường thấy vẻ mặt Ổ Giai tràn ngập sự uỷ khuất chạy ra
ngoài, lại nghe câu cảnh cáo cuối cùng của Hách Liên Ngự Thuấn thì trong
lòng cũng có chút thoải mái bởi Cấm lâu này sẽ có được vài ngày an tĩnh,
nhưng đồng thời nàng cũng bắt đầu hoài nghi liệu hắn có thật sự làm vậy
hay không? Nếu Ổ Giai thật sự đến Cấm lâu…
Nàng không dám nghĩ nhiều bởi vẻ mặt hắn quá mức u tối, hệt như đám
mây đen kịt áp trên đỉnh đầu, có thể ngay lập tức nổi phong ba.
Đề Nhã bước tới, khẽ cười nhẹ, “Vương gia, Ổ Giai chỉ là một đứa trẻ,
đâu cần phải tức giận như vậy! Cấm lâu này phong cảnh tốt như vậy, ta
muốn ở lại đây cùng Sở cô nương nói chuyện chút. Vương gia…”
“Cút!” Không đợi Đề Nhã nói xong, Hách Liên Ngự Thuấn lại gầm lên
trong cổ họng, lần này đối tượng là Đề Nhã.
Đề Nhã bị một phen hoảng sợ, mãi lâu sau mới nhẹ giọng nói, “Vương
gia, sao ngay cả ta cũng…”
“Nếu không biến khỏi tầm mắt bản vương, bản vương cũng không
khách khí với ngươi!” Hách Liên Ngự Thuấn không chút kiên nhẫn quát
lên.
Hai má Đề Nhã lập tức đỏ ửng lên, rõ ràng là bị tổn thương đến sự tự
tôn, hai nắm tay cô ta cũng siết chặt lại.