Thực ra không cần Dạ Nhai Tích căn dặn thì chưởng quầy cũng sẽ làm
những việc đó. Ông ta vốn quen với Dạ Nhai Tích, mà trong khách điếm
lúc này cũng không có nhiều khách trọ nên đã chuẩn bị rượu cùng đồ ăn
ngon nhất để khoản đãi. Thanh Tụ tính tình hồ hởi, có thể dễ dàng kết bạn
với người khác nên thấy mọi chuyện đều vô cùng tốt đẹp.
Dạ Nhai Tích cũng không phải người so đo tính toán, đối với bằng hữu
luôn vô cùng hào sảng nên đương nhiên có bạn hữu trong khắp thiên hạ.
Thu xếp cho công chúa xong xuôi, Dạ Nhai Tích dẫn theo Thanh Tụ tuần
tra một vòng quanh khách điếm rồi mới yên tâm. Chưởng quầy cũng hiểu
được nỗi băn khoăn đó nên cũng gọi tất cả tiểu nhị tới gác đêm, hy vọng
các vị quan gia đã vất vả cả một ngày đường có thể nghỉ ngơi thật tốt.
Dạ Nhai Tích thực sự cảm động trước chân tình này của chưởng quầy.
Lang bạt giang hồ, đúng là không thể thiếu bằng hữu.
Phòng của công chúa ở tầng trên, thuộc dãy phòng chữ Thiên, là loại
phòng thượng đẳng. Bọn nha hoàn thân cận cũng theo thứ tự mà thu xếp ổn
thoả, Dạ Nhai Tích mới cảm thấy yên tâm phần nào.
Đêm xuống, cả trấn chìm vào sự tĩnh lặng, thỉnh thoảng chỉ có vài tiếng
chó sủa vang lên, tiếng gõ mõ báo canh văng vẳng. Dạ Nhai Tích vẫn
không hề ngơi nghỉ, ngồi bên bàn ở đại sảnh dưới lầu, trên bàn là một vò
Nữ nhi hồng lâu năm vừa khui cùng với đồ nhắm được đầu bếp tỉ mỉ chuẩn
bị.
Dạ Nhai Tích vốn không mê rượu, ngồi uống rượu như vậy cũng chỉ là
tự nhắc nhở bản thân mà thôi.
Nhập một ngụm Nữ nhi hồng, cảm giác cay xè xộc lên trong miệng
khiến Dạ Nhai Tích thoáng nhìn lên phía trên lầu. Khung cảnh yên tĩnh
hiện giờ lại khiến Dạ Nhai Tích nghĩ tới chuyện lúc ở chợ. Bởi không
muốn dính líu tới phiền toái, bọn họ đã đi suốt đêm tới trấn Thanh Long