này, giờ nghỉ lại, Dạ Nhai Tích mới có tâm tình suy nghĩ cẩn thận mọi
chuyện.
Xét theo cách thức sử dụng roi cùng chiêu thức thì đối phương chắc
chắn là người Hung Nô.
Nhưng Dạ Nhai Tích lại nghĩ không ra, rốt cục là kẻ nào muốn mưu hại
công chúa? Hay là…
Ngón tay cầm chén rượu chợt cứng đờ, đôi mắt Dạ Nhai Tích hơi nheo
lại. Có lẽ mục tiêu của bọn chúng chính là Dạ đại tướng quân này.
Rốt cục kẻ đó là ai?
Nếu như vậy, Lăng Thường ở Hung Nô liệu có gặp nguy hiểm hay
không?
Dạ Nhai Tích thực sự không biết lần này tới Hung Nô có thể thuận lợi
gặp Sở Lăng Thường hay không? Nếu nàng là tù binh, hẳn là phải lén đột
nhập vào hoàng thành thiên lao mới có cơ gặp mặt.
Nghĩ tới Sở Lăng Thường, Dạ Nhai Tích lại lơ đãng nhớ tới một nữ tử
khác.
Ánh mắt của nữ tử đó như có nét ai oán, lại giống như đang cất giấu một
bí mật nào đó. Dạ Nhai Tích không cách nào xoá được hình bóng của nữ tử
đó trong đầu óc mình. Chỉ cần nữ tử đó liếc mắt một cái, tâm tình của Dạ
Nhai Tích đã trở nên rối loạn.
Không biết nữ tử đó giờ ra sao?
Nơi ngực chợt nhói lên một cái, mi tâm cũng dâng lên một chút phiền
muộn, Dạ Nhai Tích cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch.