Vừa buông chén xuống, từ hướng phòng chữ Thiên chợt truyền tới một
tiếng kêu sợ hãi.
Là công chúa!
Dạ Nhai Tích lập tức đề cao cảnh giác, thân hình cao lớn bật dậy, sử
dụng khinh công sải bước lên lầu hai, đi tới dãy phòng chữ Thiên thì lại
thấy bên trong yên tĩnh không chút tiếng động.
Lẳng lặng rút trường kiếm ra khỏi vỏ, ngón tay thon dài của Dạ Nhai
Tích khẽ đẩy nhẹ cửa phòng rồi mạnh mẽ xông vào.
Bên trong phòng lại hoàn toàn tĩnh lặng.
Dường như tiếng kêu vừa rồi chỉ tồn tại trong giấc mộng mà thôi.
Ngược lại, Dạ Nhai Tích chợt cảm thấy trong phòng có gì đó quỷ dị.
Dường như ngoài công chúa cùng bản thân mình, trong phòng còn có một
người khác. Nói cách khác, trong phòng công chúa có người!
Lập tức đề cao cảnh giác, Dạ Nhai Tích nhìn xung quanh hết lượt,
phòng chữ Thiên được cấu tạo bởi phòng ngủ phía trong và phòng khách
phía ngoài. Cánh cửa mà Dạ Nhai Tích vừa bước qua là cửa phòng khách.
Phòng này không hề thắp đèn nên tối đen như mực. Đợi cho hai mắt thích
ứng với ánh sáng hắc ám, Dạ Nhai Tích lại phát hiện từ phía phòng ngủ có
ánh sáng mơ hồ. Đây rõ ràng là chuyện kỳ quái bởi dãy phòng chữ Thiên
vừa nãy đã tắt hết đèn.
Tiếng kêu vừa rồi xem ra truyền tới từ phòng ngủ.
Dạ Nhai Tích nhẹ nhàng bước tới, men theo ánh sáng mong manh kia
tiến lại. Nếu trong phòng công chúa có người, vậy ắt hẳn người đó đang ở
trong phòng ngủ, có lẽ đang khống chế công chúa?