“Ngươi….”
“Công chúa vẫn nên nghỉ sớm đi thì hơn. Sáng sớm ngày mai sẽ tiếp tục
khởi hành!” Dạ Nhai Tích ngắt luôn lời Hoa Dương, vẻ mặt cũng vô cùng
lạnh nhạt.
Bàn tay Hoa Dương công chúa siết chặt lấy góc chăn, nước mắt ủy
khuất bất ngờ trào ra. Cô ta nhìn chằm chằm Dạ Nhai Tích, giọng nói cũng
chuyển sang có phần bi ai.
“Ngươi tưởng rằng ta muốn làm như vậy sao? Ngươi tưởng rằng ta
muốn biến mình thành kẻ hạ lưu trước mặt ngươi như vậy sao? Dạ Nhai
Tích, ngươi có từng yêu ai hay chưa? Nếu ngươi có người mình yêu thương
thì ngươi sẽ biết được có thể ở bên cạnh người đó là một cảm giác hạnh
phúc đến nhường nào. Ta chỉ muốn toàn tâm toàn ý yêu một người, chẳng
lẽ cũng sai sao? Chẳng lẽ ta đáng bị vạn người chỉ trích, phỉ nhổ hay sao?”
Dạ Nhai Tích hơi dừng bước, trước mắt lại hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn
rung động lòng người, trong lòng hơi cứng lại, thật lâu sau mới nhẹ giọng
trả lời, “Sống trong loạn thế cũng tốt, sống trong Hán cung cũng vậy, không
có người nào hoàn toàn sai, cũng không có người nào hoàn toàn đúng. Mỗi
một người đều có suy nghĩ muốn duy trì lợi ích hay tình cảm của mình.
Cho nên không có người nào có tư cách đi phán định ai tốt ai xấu, ai sai ai
đúng. Đó đã là vận mệnh của mỗi người rồi!” Nói xong, Dạ Nhai Tích khẽ
thở dài một hơi.
“Thật lòng yêu một người thì hà tất phải chiếm giữ lấy người đó. Nếu
thực sự yêu người đó thì sẽ muốn người đó được hạnh phúc. Thế gian này,
có lẽ chỉ có tình cảm nam nữ mới là điều chân thật nhất.”
Nói xong, Dạ Nhai Tích cũng lập tức rời khỏi phòng ngủ.
Hoa Dương công chúa thì bật khóc tức tưởi…