***
Nếu để cho Sở Lăng Thường đặt tên cho nơi ở của Yên thị, nàng nhất
định sẽ đặt là Noãn Hương Các. Tuy rằng chữ viết trên biển hiệu nàng xem
không hiểu nhưng có thể cảm nhận được sự ấm áp ở nơi này.
Bên trong điện vẫn tỏa ra hương thơm tự nhiên thanh khiết. Vị trí của
Yên thị tương đương với quốc mẫu của Hung Nô, cũng như ngôi vị hoàng
hậu của Đại Hán nhưng tòa điện bà ta ở lại không lớn như điện Tiêu Phòng.
Theo cung nữ tiến vào trong điện, nàng thấy Yên thị ngồi một bên với vẻ
rất hiền hòa, thấy nàng bước vào bà ta cũng mỉm cười rồi ban ngồi.
Không ăn mặc nghiêm túc như lúc Sở Lăng Thường gặp mặt Thiền Vu,
lúc này Yên thị đã thay một bộ xiêm y nhẹ nhàng khiến người ta có thể cảm
nhận được mấy phần tư sắc.
Phần váy dài bằng gấm được thêu hình năm con chim phượng cực kỳ
tinh tế, phần đuôi chim phượng còn được điểm khéo léo bằng những sợi tơ
vàng, vị trí mắt chim phượng được gắn đá quý toát lên ánh tinh quang sáng
ngời, khiến người ta cảm nhận được sự quý giá tột bậc.
Thấy Sở Lăng Thường ngồi xuống rồi, Yên thị mới nhẹ nhàng mở
miệng, “Nghe nói Sở cô nương là người nước Sở, cũng vừa khéo, bà vú
hầu hạ ta trước kia cũng là người nước Sở, cho nên vừa thấy Sở cô nương
ta đã thấy có những tình cảm thật thân thiết.”
Sở Lăng Thường chỉ mỉm cười mà không nói câu nào. Lúc trước ở trên
đại điện Yên thị không hề nói một lời, trước sau vẫn chỉ duy trì khuôn mặt
tươi cười, vậy mà gặp Thiền Vu xong lại tự mình giữ nàng lại, chắc chắn
không phải để nói chuyện đơn giản.
“Sau bữa tiệc tại phủ của Tả hiền vương, ta nghe nói trong phủ của Tả
hiền vương có một nữ tử khuynh quốc khuynh thành, hôm nay được nhìn
thấy quả thực bất ngờ. Xem ra Tả hiền vương cũng thật có phúc khí, đầu