tiên là một vị công chúa Đại Hán, sau đó lại đến Sở cô nương. Thấy vậy ta
cũng vô cùng vui mừng, Tả hiền vương có nhiều con cháu cũng là phúc khí
của Hung Nô ta.” Yên thị nhẹ giọng nói.
“Phu nhân quan tâm đến Hung Nô như vậy mới chính là phúc khí của
Hung Nô.” Sở Lăng Thường trả lời, ánh mắt cũng kín đáo nhìn nét mặt của
Yên Thị. Bà ta luôn miệng gọi Hách Liên Ngự Thuấn là Tả hiền vương, tuy
rằng rất tôn trọng nhưng dường như có chút gì đó hơi quá cũng như nụ cười
kia của bà ta khiến người ta có một cảm giác xa cách, vĩnh viễn không thể
thân cận.
Vừa nãy nói chuyện với Thiền Vu, Sở Lăng Thường không khó để nhận
ra Thiền Vu cực kỳ sủng ái Hách Liên Ngự Thuấn, có lẽ bởi nhớ đến tình
cảm với mẫu thân hắn. Yên thị là quốc mẫu của Hung Nô, tuy rằng ở vị trí
cao cao tại thượng nhưng dù sao cũng là nữ nhân, là nữ nhân đều không dễ
dàng tha thứ cho việc trong lòng nam nhân của mình có một nữ nhân khác.
Yên thị xưng hô với Hách Liên Ngự Thuấn như vậy đủ thấy trong lòng
bà ta vẫn luôn tồn tại sự khúc mắc.
Yên thị khẽ cười, “Người ta đều nói người của Quỷ Cốc phải cực kỳ có
tài ăn nói, hôm nay gặp được Sở cô nương quả nhiên đã được chứng thực.
À, đúng rồi, cô nương ở tại vương phủ chắc hẳn thường xuyên qua lại với
Nam Hoa công chúa, đúng không?”