Sắc mặt Sở Lăng Thường chợt hiện lên một chút lúng túng, ở trước mặt
Thiền Vu nàng không thể giải thích, ở trước mặt Yên thị thì lại càng không
thể. Đành than nhẹ một tiếng thể hiện sự bất đắc dĩ, nàng nhẹ nhàng nói,
“Phu nhân, công chúa là vương phi, Tả hiền vương đương nhiên không thể
lơ là.”
“Nhưng…” Yên thị lại có chút chần chừ, “Vì sao Thiền Vu lại đột ngột
đề cập đến công chúa? Bọn họ…”
Sở Lăng Thường lúc này mới giật mình. Thì ra Yên thị chỉ đơn giản
muốn biết sự việc đêm đó, chỉ tiếc nàng cũng không rõ đêm đó thực sự đã
phát sinh chuyện gì.
“Phu nhân, Thiền Vu chỉ là trùng hợp nên mới gặp gỡ Nam Hoa thôi,
Thiền Vu là người nhân hậu, cho dù một hạ nhân bị bệnh cũng sẽ hỏi thăm
mấy lời, huống chi là một vương phi chứ?”
Yên thị nghe xong, hàng lông mày mới giãn ra đôi chút, khẽ gật đầu,
“Có lẽ vậy! Sở cô nương, tuy rằng Thiền Vu muốn cùng Tả hiền vương
thương lượng về việc tổ chức đại hôn cho hai người, nhưng cô nương giờ
đã ủy thân cho Tả hiền vương, vậy cũng coi như cùng với công chúa chung
một trượng phu. Có thể được trượng phu sủng ái đương nhiên rất tốt, nhưng
cũng nên để cho người khác được chung hưởng mới có thể khuếch trương
hoàng tộc.”
Sở Lăng Thường nhẹ nhàng khom người, “Lăng Thường sẽ nhớ kỹ!”
Nàng đương nhiên hiểu được ý tứ của Yên thị, không thể làm gì khác
hơn đành phải gật đầu nhưng trái tim nhỏ bé lại không ngừng đập loạn lên.
Hách Liên Ngự Thuấn kia rốt cuộc muốn làm gì? Không phải hắn muốn cử
hành đại hôn thật đấy chứ?
***