ĐẠI HOÀN DƯ - CHO TA KHUYNH THẤT GIANG SAN - Trang 890

Trở về vương phủ, vừa xuống xe, Sở Lăng Thường đã muốn trực tiếp đi

hỏi Hách Liên Ngự Thuấn cho rõ ràng, nhưng nghe Tân Trát nói hắn đang
tiếp khách nên cũng không tiện quấy rầy. Đại điện của hắn nàng chưa từng
đặt chân tới, chỉ sợ bước vào đó rồi sẽ khiến hắn càng trở nên kiêu ngạo
hơn mà thôi.

“Chuyện…” Tân Trát vẫn chưa rời đi, ngược lại có chút mất tự nhiên

nhìn Sở Lăng Thường.

Sở Lăng Thường có thể nhận ra sự lúng túng của Tân Trát, cũng đem

hết vẻ xấu hổ trên gương mặt ông ta thu vào trong tầm mắt rồi mới nhẹ
giọng nói, “Ông không cần phải xin lỗi ta vì chuyện hôm đó. Ta hiểu những
gì ông làm đều là vì Tả hiền vương.”

Tân Trát cực kỳ kinh hãi vội vàng quỳ xuống bởi không ngờ nàng có thể

nhìn thấu tâm sự của mình. Ông ta kích động nói, “Không…không, là tôi
phải xin lỗi, là tôi có mắt như mù, lại coi cô nương như một công tử, còn
nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy với cô nương. Tôi thật đáng chết!”

Sở Lăng Thường nhìn Tân Trát rồi khẽ vươn tay đỡ ông ta dậy, “Đứng

lên đi, Tân Trát, ta không hề trách ông!”

Gương mặt Tân Trát ngập tràn sự cảm động, “Sở cô nương, cô thật sự là

người tốt!”

Người tốt?

Nàng là người tốt sao?

Từ tận đáy lòng Sở Lăng Thường không khỏi dâng lên một chút bất đắc

dĩ. Vì muốn biết thiên cơ, có bao nhiêu người ở sau lưng mắng nàng là kẻ
lãnh huyết vô tình, không ngờ vẫn có người coi nàng là người tốt.