ĐẠI HOÀN DƯ - CHO TA KHUYNH THẤT GIANG SAN - Trang 892

đời. Nghĩ lại dáng vẻ cô ta bắt nạt công chúa hôm đó là nô tỳ lại giận sôi
lên.”

Đông Hà ở một bên cũng nói thêm vào, “Ổ Giai đúng là hơi quá đáng.

Muốn công chúa tham dự yến hội là chủ ý của vương gia, cô ta chạy tới
đây làm loạn còn khiến công chúa đổ bệnh như vậy, nô tỳ thật muốn hung
hăng đập cho cô ta một trận.”

“Bỏ đi, hai người các ngươi đừng nói nữa. Sợ phủ này còn chưa đủ loạn

hay sao?” Thanh âm của Nam Hoa vang lên nghe có chút vô lực.

Xuân Mai có chút bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, “Đúng vậy, một Ổ Giai

đã đủ phiền toái, bây giờ còn thêm Đề Nhã, vương gia cũng thật là phong
lưu khoái hoạt đi. Đúng rồi, công chúa, hôm đó người đến Cấm lâu tìm
vương gia, sao lại gặp được Thiền Vu chứ? Chuyện đó…”

“Xuân Mai, những lời này về sau không được nói nữa” Nam Hoa công

chúa lập tức ngắt lời nha đầu thân tín.

Không khí trong điện nhanh chóng trở lại sự an tĩnh thường thấy.

Liền đó, Nam Hoa ngẩng đầu lên, không ngờ lại thấy Sở Lăng Thường

đứng ngay cửa thì ánh mắt chợt dâng lên sự kinh ngạc nhưng rất nhanh
chóng được che dấu đi.

Sở Lăng Thường đứng ở cửa, cơn gió nhẹ thoảng qua khiến mấy lọn tóc

của nàng vương vấn trên bờ vai. Sắc mặt nàng cực kỳ lãnh đạm, nhìn Nam
Hoa hồi lâu mới thản nhiên lên tiếng, “Tôi vô tình nghe trộm mọi người nói
chuyện mất rồi!”

Nam Hoa lập tức đứng lên nhưng thân hình lại hơi chao đảo khiến Xuân

Mai vội vàng đỡ lấy.

“Xuân Hà, Đông Mai, hai ngươi lui ra trước đi!”