“Vâng, công chúa!” Hai nha đầu này nhận thấy không khí có chút khác
thường nên vội vàng rời khỏi Huyền Nguyệt Các.
Đáy mắt Sở Lăng Thường cũng hiện lên chút phức tạp.
Nam Hoa cũng có thể nhận ra điều này nên trên mặt thoáng hiện chút
xấu hổ, sau đó liền nở nụ cười tiến lên kéo Sở Lăng Thường vào trong, nhẹ
nhàng nói, “Không ngờ cô lại có thể tới Huyền Nguyệt Các như vậy, mau
ngồi xuống đi!”
Sở Lăng Thường bị Nam Hoa kéo vào trong, ngồi xuống rồi lại thấy
Nam Hoa chủ động rót trà liền cất tiếng hỏi, “Tôi vốn nghĩ sẽ gặp cô ở yến
hội, không ngờ cô lại đổ bệnh như vậy. Tôi nên sớm tới thăm cô mới phải.”
Nam Hoa công chúa khẽ cười, “Khiến cô phải lo lắng rồi. Tôi chỉ bị
chút phong hàn, nghỉ ngơi hai ngày sẽ không sao đâu.”
“Thật không?” Sở Lăng Thường hạ giọng, đưa tay nhận lấy chén trà rồi
thản nhiên nói tiếp, “Công chúa sinh bệnh cũng không nói cho Lăng
Thường một tiếng, chẳng lẽ công chúa đã quên tôi cũng tinh thông y thuật
rồi sao?”