Sở Lăng Thường bất giác đứng yên tại chỗ, đưa mắt dõi theo dáng vẻ an
tĩnh của hắn. Hắn đang ngủ hay chỉ nhắm mắt dưỡng thần? Xem chừng
chiếc ghế của nàng quá nhỏ so với thân hình cao lớn của hắn nên lúc này
hắn đang ngồi nghiêng khiến nàng chỉ có thể thấy được một bên khuôn mặt
hắn với những đường nét cương nghị mạnh mẽ.
Những cánh hoa đào vẫn nhẹ nhàng bay vào qua khung cửa sổ, rơi rớt
xung quanh hắn, mà hắn lại im lặng hệt một đứa nhỏ trầm tĩnh, vô hại.
Sở Lăng Thường rất hiếm khi thấy hắn mặc trường bào sáng màu bởi
phần lớn thời gian hắn đều khoác trên mình trường bào màu tối. Hôm nay
trông hắn rất nhẹ nhàng với trường bào sắc xanh nhạt kiểu đơn giản tôn lên
thân hình cao lớn. Lúc này Sở Lăng Thường mới chợt nhớ ra rằng hắn vẫn
luôn mặc trường bào của người Hán chứ không giống với những người
Hung Nô khác thích mặc quần áo thô nặng. Xem ra việc này có liên quan
đến nửa huyết thống Trung Nguyên chảy trong con người hắn.
Không tự chủ được nhẹ nhàng bước lên, từ trên cao nhìn xuống gương
mặt hắn, tận đáy lòng Sở Lăng Thường lại dâng lên một cảm giác ấm áp.
Nàng dường như đã sớm quen với sự bừa bãi cùng bá đạo của hắn, nhưng
lại chưa bao giờ nghĩ tới hắn lại có lúc im lặng như vậy. Hô hấp của hắn rất
đều đặn, mí mắt cũng không dao động. Chẳng lẽ hắn thật sự đang ngủ?
Nghĩ đến đây Sở Lăng Thường lại thấy có chút buồn cười. Nàng vốn
muốn chất vấn hắn, không ngờ rằng hắn lại đến Cấm lâu này ngủ như vậy.
Tân Trát không phải đã nói hắn đang tiếp khách hay sao?
Một màn trước mắt tuy đẹp nhưng nghĩ một chút Sở Lăng Thường vẫn
quyết định đóng cửa sổ lại. Nàng không muốn trời đổi gió lại khiến hắn
nhiễm phong hàn. Hơi mím môi, nàng vừa định lướt qua hắn để đóng cửa
sổ, thì cổ tay mảnh khảnh lại bị bàn tay to đầy mạnh mẽ nắm lấy.