Sở Lăng Thường hơi ngẩng đầu lên. Hắn muốn nói gì?
Hách Liên Ngự Thuấn nhẹ nhàng nâng tay vuốt ve mái tóc dài của nàng.
Cúi xuống nhìn nàng, hắn lại không kìm lòng mà đặt lên trán nàng một nụ
hôn, nhẹ giọng hỏi, “Sao vậy? Nàng không định vào trong đó ở chứ?”
“Ta không phải người Hung Nô, mà Hung Nô cũng không thuộc về ta.”
Nàng nhìn hắn, thản nhiên lên tiếng.
“Đúng vậy, nhưng ta là người Hung Nô, mà nàng lại thuộc về ta!” Hắn
lập tức cho nàng một đáp án đầy sự khẳng định.
Sở Lăng Thường chợt phát hiện, không biết từ khi nào, chỉ cần là lúc có
hai người họ, hắn đều không dùng từ “bản vương” để xưng hô với nàng.
Hít sâu một hơi, cảm nhận lồng ngực hơi nhói lên, Sở Lăng Thường mới
cất tiếng hỏi, “Cho nên ngươi mới nói dối trước mặt mọi người?”
“Nói dối? Ta nói dối cái gì?” Hách Liên Ngự Thuấn hơi nhíu mày, trong
mắt không hề có lấy một chút tức giận mà chỉ tràn ngập ý cười dịu dàng.
Sở Lăng Thường hơi mím môi, có chút mất tự nhiên lên tiếng,
“Ngươi…vì sao ngươi nói ta đã đồng ý gả cho ngươi? Chúng ta…. chúng
ta thành thân từ lúc nào chứ?”
Dáng vẻ của nàng thực sự khiến nự cười trên môi Hách Liên Ngự Thuấn
càng trở nên rạng ngời. Ngón tay thon dài của hắn khẽ nâng cằm nàng lên,
đôi môi mỏng vẫn toát lên ý cười tà mị, “Không phải từ lúc đó nàng đã theo
ta rồi sao?”
Ách?
Sở Lăng Thường thực không hiểu được lời nói của hắn, đôi mắt trong
veo cũng hiện rõ sự nghi hoặc.