Hách Liên Ngự Thuấn cất tiếng cười sang sảng, tâm tình cứng rắn hoàn
toàn bị dáng vẻ đáng yêu của nàng làm tan chảy.
“Này, ngươi đừng cười, sao ngươi có thể như vậy? Vô tâm nói một câu
như thế khiến ngay cả Thiền Vu cũng hiểu lầm. Ông ấy còn nói cái gì mà
ngươi muốn thương nghị việc đại hôn. Hách Liên Ngự Thuấn, ngươi đang
trêu cợt ta sao?” Sở Lăng Thường không vui nhìn hắn, trong lòng cũng có
chút hoảng hốt.
Hách Liên Ngự Thuấn cố nén cười, cánh tay ôm lấy nàng hơi siết lại,
“Đúng vậy, hai ngày nay Thiền Vu có hỏi ta chuyện tổ chức đại hôn. Ta ở
trong cung suốt hai ngày cũng là vì chuyện đó.”
“Không!” Sở Lăng Thường vô lực thốt ra từ này rồi lại ngẩng đầu nhìn
hắn, “Ngươi điên rồi phải không? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?\"
Trời ạ, hắn muốn cưới nàng?
Chuyện này…. thực sự quá khôi hài.
Hách Liên Ngự Thuấn nghe vậy cũng không hề tức giận, chỉ là nét cười
trong mắt hắn đã không còn, thay vào đó là sự nghiêm túc cực độ. Hắn nhìn
nàng hồi lâu rồi chậm rãi lên tiếng, “Ta đã muốn nàng, đương nhiên sẽ chịu
trách nhiệm!”
Một câu nói nhẹ bẫng tựa như bông tuyết đầu mùa vừa nhẹ nhàng rơi
xuống nhưng lại khiến người ta không hề có cảm giác ớn lạnh.
Bông tuyết đó vẫn đậu lại nơi trái tim, mãi vẫn không chịu tan chảy.
Sở Lăng Thường kinh ngạc nhìn Hách Liên Ngự Thuấn, bị câu nói của
hắn làm cho ngây người. Thái độ của hắn rất nghiêm túc, thanh âm tuy rất
nhẹ nhàng nhưng lại khiến nơi ngực nàng dâng lên cảm giác đau nhói.