Sở Lăng Thường khiếp sợ mở lớn hai mắt nhìn hắn!
Sự dịu dàng vừa rồi của hắn vẫn không thể thay đổi được bản tính bá
đạo thường thấy. Sở Lăng Thường thực chưa từng gặp người nào lại có thể
bức bách người khác nói ra những lời như vậy.
Thấy Sở Lăng Thường giật mình hoảng hốt, Hách Liên Ngự Thuấn lại
khẽ nở nụ cười, hai mắt vẫn không rời khỏi gương mặt yêu kiều của nàng,
giọng nói của hắn cũng dịu lại đôi chút, “Mau nói đi!”
“Ngươi…” Sự bình tĩnh thường ngày của Sở Lăng Thường đã hoàn toàn
biến mất, nàng vung nắm tay nhỏ bé đánh vào lồng ngực vạm vỡ của hắn,
khó nhọc lên tiếng, “Sao ngươi có thể vô lại như vậy?”
“Vậy nàng có nói hay không?” Hách Liên Ngự Thuấn mỉm cười nhận
lấy nắm tay nhỏ bé của nàng dội vào lồng ngực, tính tình cũng trở nên tốt
hiếm thấy.
Hô hấp của Sở Lăng Thường có chút dồn dập mà nụ cười của hắn vẫn
không ngừng in sâu trong đôi mắt nàng, tiến vào nơi sâu thẳm trong trái tim
nhỏ bé khiến một nỗi đau nhói chợt dâng lên, “Vì sao? Thế gian này có
nhiều nữ tử như vậy…”
“Rượu ngon ba ngàn bình, ta chỉ nguyện chọn một mà thôi!” Hắn nhẹ
nhàng ngắt lời, phá tan sự bối rối của nàng.
Sở Lăng Thường chợt nhớ tới đây là câu mà hắn đã từng nói lúc ở yến
hội tại Hán cung.
“Nếu không nói…” Hách Liên Ngự Thuấn cười nhẹ, cúi đầu xuống, đôi
môi mỏng khề sát bên tai nàng, thì thầm, “Ta dám khẳng định đêm nay
nàng đừng mong được ngủ. Hai ngày nay ta ở trong hoàng thành lo công
việc, không tiếp xúc với một chút nữ sắc…”