“Lăng Thường...” Hắn cúi đầu gọi tên nàng cực kỳ dịu dàng.
Sở Lăng Thường nghe những lời này lại cảm thấy hoảng hốt cùng nhói
lòng. Thanh âm của hắn thật ấm áp, dịu dàng, dường như lại vô cùng quen
thuộc như thể đã quanh quẩn bên nàng cả ngàn năm nay, từng chút từng
chút khiến trái tim nàng đau đớn không thôi.
Khung cảnh trong phòng cực kỳ tĩnh lặng, lại vô cùng ấm áp dưới
những tia nắng mặt trời rọi xuống.
Thật lâu sau…
“Có muốn ngắm cảnh đẹp hơn không?” Hắn cười nhẹ, khẽ thì thầm bên
tai nàng.
Sở Lăng Thường vừa có chút tò mò, vừa có chút khó hiểu nhìn hắn.
Nụ cười của hắn vẫn tràn ngập sự yêu thương, đưa bàn tay nhẹ xoa đầu
nàng, dịu dàng nói, “Ôm ta!”
Theo bản năng, Sở Lăng Thường nghe lời vòng tay qua cổ hắn.
Hắn muốn làm gì?
Còn đang mải nghĩ, Sở Lăng Thường đã cảm thấy thân thể nhẹ bẫng đi,
chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy hắn ôm bổng nàng lên, sử dụng khinh
công lướt qua cửa sổ, hướng phía rừng đào bay tới…
“A…” Sở Lăng Thường kinh ngạc kêu lên một tiếng, lại thấy trước mắt
có vô số cánh hoa đào lất phất. Định thần lại thì đã thấy hắn ôm nàng ngồi
dưới một gốc hoa đào lớn, xung quanh còn có một thảm cánh hoa rơi rụng.
Trong lòng Sở Lăng Thường không khỏi thầm thán phục khinh công của
hắn. Võ công của hắn rốt cục cao thâm tới cỡ nào?