“Nàng thấy sao? Ngồi ở nơi này vẫn hơn bên cửa sổ chứ?” Hắn cười
khẽ, vẫn ôm lấy nàng cất tiếng nói đầy sảng khoái.
Sở Lăng Thường quay đầu khó hiểu nhìn hắn. Hai ngày nay, dường như
hắn đã hoàn toàn thay đổi, tâm tình cũng trở nên tốt hơn nhiều. Lại quay
sang nhìn rừng đào bất tận, nàng rốt cục cũng đem nghi vấn trong lòng ra
hỏi, “Hách Liên Ngự Thuấn, vì sao ngươi lại muốn trồng rừng đào ở nơi
này?”
Hắn đã từng nói, mười dặm hoa đào để đổi lấy nụ cười hồng nhan,
nhưng nàng không tin.
Dường như nhìn ra nghi ngờ trong mắt nàng, Hách Liên Ngự Thuấn
cười cười, đem thân thể nhỏ bé của nàng ghì vào trong ngực, dịu dàng nói,
“Ta vẫn luôn nhớ dáng vẻ của nàng dưới gốc hoa đào khi đó. Nụ cười của
nàng thực sự rất đẹp.”
Trái tim Sở Lăng Thường lúc này như hoàn toàn tê liệt. Mười dặm hoa
đào, thật sự là vì nàng?
Hắn khẽ cười, lần này không bắt buộc nàng nói điều gì mà chỉ cúi đầu,
nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nàng, triền miên quyến luyến không rời…
***
Tiêu Vân điện, nơi ở của nhị vương tử nằm ở phía đông hoàng thành.
Vu Đan lúc trước vốn ở Kiêu Long điện, nhưng sau đó lại bị Thiền Vu ban
cho toà điện này để ở. Nguyên nhân là chủ nhân của Kiêu Long điện chỉ có
thể là đại vương tử.
Trước kia hắn là đại vương tử, nhưng từ khi Hách Liên Ngự Thuấn xuất
hiện, hắn không còn là đại vương tử nữa.