Sở Lăng Thường kinh hoàng tới nỗi suýt chút nữa bị hơi thở của hắn
thiêu đốt.
Hai má lập tức hồng rực lên, nàng đương nhiên hiểu được hàm ý trong
câu nói của hắn. Trái tim nhỏ bé của nàng cũng đập thình thịch liên hồi
khiến nơi ngực cũng nhói lên mà đôi mắt của hắn vẫn nhìn nàng chăm chú,
dường như nàng chỉ có một sự chọn lựa.
“Ta…đồng ý!” Sở Lăng Thường cúi đầu nói, thanh âm nhỏ xíu như
tiếng muỗi kêu.
“Đồng ý cái gì?” Hách Liên Ngự Thuấn rất có lòng trêu đùa, nở nụ cười
tà nhìn nàng.
Sở Lăng Thường khó nhọc liếm môi, ngập ngừng nhắc lại, “Ta đồng
ý…gả cho ngươi!”
Hiện giờ nhận lời hắn vẫn tốt hơn là từ chối. Dù sao qua đêm nay, nàng
cùng hắn sẽ trở thành hai người xa lạ. Chẳng qua hiện giờ hắn đang dâng
trào nhiệt huyết mà thôi, nàng sao có thể tin tưởng? Cho dù tim có đập loạn
nhịp, cho dù nàng cũng cảm nhận được trái tim hắn cũng hệt như vậy,
nhưng nàng cùng hắn thuỷ chung vẫn không thể bên nhau suốt đời. Như
vậy, nhận lời thì sao chứ?
Nhưng không hiểu sao, nhận lời gả cho hắn rồi trong lòng nàng lại có
một cảm giác cực kỳ kiên định, giống như người vừa lên tiếng chính là bản
thân nàng vậy.
Loại cảm giác đáng sợ này cơ hồ sắp ép nàng nghẹt thở.
Thanh âm của nàng tuy nhỏ nhưng lại khiến đôi mắt của Hách Liên Ngự
Thuấn sáng lên, nụ cười trên môi hắn càng lúc càng rạng ngời, cuối cùng
giang tay ôm ghì nàng vào lòng, khiến nàng có thể nghe thấy tiếng tim đập
trầm ổn của hắn giờ đã thêm phần khích động vì vui sướng.