Bên trong Tiêu Vân điện, Vu Đan ngồi ngay ngắn trên ghế, sắc mặt cực
kỳ nghiêm túc mà ánh mắt cũng vô cùng âm độc.
Ngồi ở bên cạnh hắn chính là Hữu Cốc Lễ vương Y Kha, sắc mặt ông ta
cũng vô cùng u ám.
Chỉ nghe “bộp” một tiếng, Vu Đan hung hăng đập bàn khiến sự im lặng
bên trong điện hoàn toàn bị phá vỡ. “Thiền Vu có tâm thiên vị, ông ta chính
là cố ý muốn để Hách Liên Ngự Thuấn thừa kế vương vị!”
Y Kha nhìn thoáng qua Vu Đan, nghĩ một chút rồi nói, “Nghe thám tử
báo lại, Tả hiền vương ở trong hoàng thành hai ngày nay thật sự là vì
chuyện đại hôn. Xem ra, lúc ở yến hội những lời hắn nói đều là thật. Đại
hôn này hắn nhất định muốn cử hành.
Vu Đan cắn chặt răng, “Ông cảm thấy chuyện này là thế nào?”
Hữu Cốc Lễ vương suy tư một hồi lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng, “Ta
vẫn cảm thấy Tả hiền vương tích cực chuẩn bị đại hôn như vậy thực có chỗ
kỳ quái. Nói không chừng hắn muốn tiên hạ thủ vi cường, đem nhân tài
Quỷ Cốc phái độc chiếm. Cho tới nay, Thiền Vu vẫn muốn thu phục lòng
người. Ngẫm lại xem, Sở Lăng Thường kia mới ít tuổi như vậy đã cực kỳ
mưu lược, được Hán Cảnh đế phong làm Hoàn Dư đủ biết tài năng của cô
ta thế nào. Tả hiền vương trước tiên nắm lấy quân cờ này, sau này cho dù
Thiền Vu có đổi ý hắn cũng không sợ. Ta cho rằng, hắn động tình là giả, có
Hoàn Dư có cả thiên hạ mới là thật.”
“Có Hoàn Dư có cả thiên hạ?” Vu Đan khẽ lẩm nhẩm những lời này,
trên trán lại toát ra mồ hôi lạnh. Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy vô cùng hợp lý.
Hắn không khỏi nhíu mày lên tiếng, “Có Hoàn Dư có cả thiên hạ, khó trách
Thiền Vu từng tuyên Sở Lăng Thường tiến cung, nhưng Tả hiền vương lại
dùng mọi cách ngăn trở, thì ra hắn sợ Thiền Vu giành mất người!”