Danh hiệu “chiến ma” thực ra được xây dựng nên từ máu, rồi cứ thế tiếp
tục vấy máu để tiếp tục chiến đấu ngoan cường hơn mà thôi.
Lúc trước nàng không có để ý, bởi đêm đó nàng cũng không dám nhìn
thẳng vào thân hình hắn. Thân thể cao lớn của hắn tựa một vị thần dũng
mãnh, mỗi một cơ bắp đều căng cứng rắn chắc, khiến nàng không dám nhìn
tới, cũng ngượng không dám nhìn.
Hiện giờ, khi tầm mắt nàng nhìn trực tiếp đến vết thương của hắn thì
trong tâm tư nàng lại dâng lên một cảm giác đau nhói.
Hách Liên Ngự Thuấn lặng yên cảm nhận bàn tay mềm mại của nàng
dịu dàng đặt trên thân thể hắn, da thịt kiên cường của hắn lại càng làm nổi
bật thân thể mềm mại của nàng. Thấy ánh mắt nàng hiện lên sự lo lắng, nơi
ngực hắn bỗng trào dâng một cảm giác ấm áp, một sự sung sướng cùng vui
mừng không ngừng khuếch tán cơ hồ như sắp phun trào. Khẽ kéo lấy bàn
tay nhỏ bé của nàng, đáy mắt hắn cũng lộ ra một tia vui mừng...
“Lăng Thường, nàng đau lòng vì ta?”
Nhịp tim của Sở Lăng Thường đập càng lúc càng nhanh, thứ tình cảm
mơ hồ trong lòng dần trở nên rõ ràng. Vẫn né tránh trả lời câu hỏi của hắn,
nàng khẽ đáp lại, “Người…sau này phải cẩn thận một chút.”
Đối với hắn, nàng chợt nổi lên lòng trắc ẩn.
“Được!” Hách Liên Ngự Thuấn khẽ cười nhẹ.
Một tình cảm ấm áp khó có thể nói thành lời nhanh chóng trào dâng lên
rồi lan tràn giữa hai người họ, dường như có chút ngọt ngào, lại như có
chút kìm nén.
“Từ nay về sau không cần gọi ta là vương gia!” Hắn hôn nhẹ lên môi
nàng, ánh mắt sâu thẳm ấm áp cực độ, lại mang theo nụ cười khiến người ta