say mê, “Đó là cách xưng hô dành cho những người khác.”
Sở Lăng Thường ngẩng đầu nhìn hắn…
“Gọi tên của ta!” Hắn nói nhỏ, kéo cánh tay nàng vòng qua cổ mình.
Đôi môi anh đào khẽ run rẩy, một nỗi đau đớn từ tận đáy lòng chậm rãi
dâng lên.
Hắn vẫn chăm chú nhìn nàng, cực kỳ kiên nhẫn chờ đợi.
Thật lâu sau, nàng mới ngước mắt lên, dưới ánh mắt ấm áp vô cùng
chăm chú của hắn, nhẹ giọng gọi nhỏ, “Ngự Thuấn…”
Nàng không muốn lảng tránh, cũng không muốn tỏ vẻ kiểu cách. Hai từ
này cứ tự nhiên như thế bật ra khỏi đôi môi anh đào. Cái tên này đã xuất
hiện trong giấc mộng của nàng vô số lần, hôm nay rốt cục cũng thốt ra khỏi
miệng như thể đã thành thói quen.
Chút cứng rắn cuối cùng trong đôi mắt Hách Liên Ngự Thuấn cũng
hoàn toàn tan biến mà thay vào bằng ý cười thỏa mãn, “Gọi như vậy, càng
khiến ta khó có thể buông tay!”
Những lời này của nàng khiến tâm tình hắn cực kỳ vui sướng, sự trống
rỗng bấy lâu trong lòng hoàn toàn được lấp đầy. Vừa nói dứt lời, hắn lập
tức cúi xuống đặt những nụ hôn cuồng dã lên môi nàng, mang theo sự nóng
vội, còn có vài phần bá đạo cùng nhiệt tình. Phần lưỡi càn quấy của hắn
linh hoạt chiếm cứ khoang miệng nhỏ nhắn, cố ý cuốn lấy phần đinh hương
của nàng.
Nhiệt tình của hắn cùng ý đồ chiếm giữ càng trở nên điên cuồng hơn lần
trước.