Những nụ hôn này ập tới quá mức bất ngờ khiến Sở Lăng Thường
không kịp phòng bị, toàn thân nàng không tự chủ được mà run lên, không
kìm được mà phát ra những tiếng ngân nga mê hồn.
Có lẽ, đây là lần cuối cùng nàng cùng hắn đắm chìm trong hoan ái. Cho
nên chi bằng cứ thuận theo trái tim mình, cảm thụ sự ôm ấp của hắn, cảm
thụ sức mạnh của hắn.
Nữ nhân trong ngực không hề giãy dụa, thân thể mềm mại không ngừng
nở rộ dưới sự càn quấy của đôi tay hắn, dáng vẻ nhu thuận càng châm thêm
ngọn lửa dục vọng trong lòng Hách Liên Ngự Thuấn. Đem thân thể mềm
mại của nàng vây ở trong ngực, nhìn mái tóc dài óng ả của nàng vì thấm
ướt vương trên bầu ngực tròn đầy khiến cảnh đẹp mê người như ẩn như
hiện, đôi môi đỏ mọng hé mở, hàng mi dài cong vút khẽ lay động, đôi mắt
đẹp như tràn ngập màn sương mờ, đủ để tiến vào nơi sâu thẳm nhất trong
đáy lòng hắn, khiến hắn không cách nào tự chủ.
Dáng vẻ này của nàng khiến hắn mê muội, khiến hắn kinh tâm động
phách, không ngừng kích thích nơi sâu thẳm đáy lòng hắn, khiến hắn muốn
cam tâm tình nguyện vì nàng bỏ lại hết thảy.
Đôi mắt hắn hơi sẫm lại, ghì chặt thân hình mềm mại với những đường
cong mê người vào lòng, thẳng đến khi giữa thân thể hai người họ không
còn một chút khe hở, có thể khiến hắn cảm thụ trực tiếp nhất cảm xúc mềm
mại trên da thịt.
Đôi môi mỏng nhẹ nhàng áp xuống phần cổ thanh mảnh, khẽ lướt trên
từng đường cong mềm mại, lại kìm lòng không được mà đem nụ hồng mai
trên bầu ngực tròn đầy của nàng ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi tà ác đảo
quanh, sau đó lại lần nữa há miệng ngậm lấy hơn phân nửa bầu ngực mềm
mại rồi nhẹ nhàng mút vào, không ngừng khiêu khích nụ hoa mẫn cảm.