Cảm xúc mãnh liệt ập tới khiến Sở Lăng Thường không kìm lòng được
mà bật lên tiếng rên rỉ mê hồn, thân mình vốn muốn trốn tránh sự khiêu
khích của hắn nhưng lại vô thức cong người lên, vô tình càng tạo cho hắn
nhiều cơ hội âu yếm.
Ngón tay thon dài của hắn chậm rãi trượt xuống, tiến vào nơi cấm địa
ấm áp mềm mại của nàng, tận lực vuốt ve. Dòng dịch ấm áp chậm rãi chảy
ra càng khiến cho sự tấn công của hắn thêm dễ dàng.
“Đừng…Ngự Thuấn…” Nàng kinh hãi gọi tên hắn. Dưới sự khiêu khích
táo bạo kia, thân thể nàng không ngừng căng thẳng, đầu ngón chân cũng co
lại, cảm thấy trước ngực hơi đau nhói, làn da trắng mịn dưới sự khiêu khích
của hắn càng lúc càng ửng hồng.
“Những lời này từ miệng nàng thực sự có tác dụng câu hồn!” Hắn si mê
nhìn nàng, khóe miệng hơi cong lên, bàn tay to nhẹ nhàng trượt xuống phần
đùi non mịn, nhẹ nhàng kéo đôi chân thon của nàng vòng qua eo lưng
mình, liền đó hắn lập tức thẳng lưng xông tới.
“A….” Sự tấn công quá mức mãnh liệt khiến Sở Lăng Thường không
kìm được mà hét thành tiếng, nhưng thanh âm của nàng liền bị hắn cúi đầu
ngăn lại, đem toàn bộ biến thành hơi thở gấp gáp rơi vào trong miệng hắn.
“Thật đúng là tiểu cô nương mà!” Cảm thụ được sự co rút của nàng, hắn
nở nụ cười thỏa mãn, cất tiếng tán thưởng mang theo sự sủng ái cực độ.
Mặc dù vậy, hắn vẫn cố kìm nén dục vọng bản thân mà ngừng lại, đợi thân
thể nàng dần thả lỏng mới bắt đầu chậm rãi luận động.
Nàng có thể cảm nhận được động tác của hắn rất nhẹ nhàng như thể sợ
phá hỏng một món trân bảo. Hắn cố gắng giảm bớt sức lực, mỗi một hồi
tiến vào đều cực kỳ dịu dàng nhưng cũng không hề hời hợt. Loại cảm giác
triền miên khác thường mang đến cho nàng sự rung động cực lớn, hắn cứ