nàng chẳng may bị bắt khi mang theo mệnh phù kia thì Thiền Vu sẽ hiểu là
nàng được sự đồng ý ngầm của Hách Liên Ngự Thuấn. Hoàng thành này
cũng thế, Hán cung cũng vậy, đáng sợ nhất chính là cảnh đất bằng nổi
phong ba, mà không chừng sẽ tạo thành cơn phong ba rất lớn. Cho dù nàng
không giơ mệnh phù ra thì Vu Đan cũng sẽ đem chuyện nàng có mang
mệnh phù theo người để gán tội. Ban ngày nàng bày tỏ thái độ như vậy, hắn
đương nhiên ghi hận trong lòng, một khi đắc thủ thì đâu thể từ bỏ ý đồ?
Vu Đan đương nhiên sẽ coi nàng như công cụ kiềm chế Hách Liên Ngự
Thuấn, lấy đó làm lý do để loại trừ hắn. Đến lúc đó, dù Thiền Vu có muốn
che chở thế nào cũng không làm được gì. Mà Thiền Vu có thể che chở hay
không vẫn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Dù sao ban đêm xông vào
hoàng thành cũng là tử tội, Thiền Vu cho dù sủng ái Hách Liên Ngự Thuấn
đến cỡ nào cũng tuyệt đối không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh.
Phàm là quân vương đều có tính nghi ngờ cố hữu. Tính nghi ngờ này
nhắm vào các thần tử, càng nhiều hơn chính là thê thiếp, con cái cùng
huynh đệ của họ.
Lúc mệnh phù được tháo xuống cũng là lúc Sở Lăng Thường hiểu rõ sự
kiên trì của mình. Nàng không muốn liên lụy hắn, nguyên nhân là bởi nàng
yêu thương nam nhân này. Nếu nàng thật sự xảy ra chuyện thì nàng cũng
không muốn hắn bị đeo tội danh bất trung bất nghĩa.
Đôi mắt đẹp dâng lên một tầng hơi nước, nàng đã sớm yêu thương hắn
rồi sao? Có lẽ chính từ lần gặp gỡ đầu tiên nhưng nàng không muốn thừa
nhận, bởi vì mệnh của nàng do sư phụ sửa, cho nên nàng chính là một
người không biết ngày mai sẽ ra sao?
Đêm nay, một khi tra ra chân tướng, nàng nhất định sẽ tự tay đâm chết
kẻ thù.