Giết người ở trong cung, thích khách không còn con đường nào để
chọn, hoặc là trốn tới nơi chân trời, hoặc bị bắt rồi đem ra xử tử.
Chỉ cần nàng báo được thù, chỉ cần nàng có thể tìm ra hung thủ hại chết
sư phụ, nàng không để ý đến những chuyện đó. Vốn nàng muốn chờ sư
huynh tới Hung Nô rồi sẽ thương nghị bàn chuyện động thủ, nhưng nàng đã
tính ra đêm nay sẽ cực kỳ tối trời, thời vận của một năm đang dần chuyển
biến. Đêm nay, biểu hiện của trời đất khắp nơi đều rất khác thường. Có lẽ,
thiên mệnh đã định nàng phải đơn độc hành động.
Chậm rãi đứng dậy, nhìn hắn một lần cuối, miếng ngọc bội hàn ngọc ở
bên cạnh hắn vẫn tỏa ra ánh sáng mơ hồ. Nàng không cầu mong gì, chỉ hy
vọng một khi nàng bị lộ, hắn có thể giúp sư huynh nàng bình an vô sự.
Trái tim không ngừng nhói đau, nước mắt lã chã rơi xuống nhưng nàng
vẫn kiên quyết rời khỏi Cấm lâu.
***
Trống điểm canh ba…
Trong ngoài hoàng thành đều là khung cảnh yên tĩnh, thị vệ tuần tra cứ
hai canh giờ lại đổi gác một lần. Qua canh ba, thống lĩnh thị vệ cũng không
còn trong cung nữa nên việc xâm nhập cũng dễ dàng hơn.
Sở Lăng Thường đứng trước cửa cung dẫn vào hoàng thành, ngẩng đầu
nhìn thoáng qua dãy đèn lồng đang lay động tỏa ra ánh sáng có chút chói
mắt.
Tường bao quanh hoàng thành rất cao, hơn nữa còn cắm rất nhiều gai
nhọn để phòng ngừa thích khách nên nàng chỉ có thể đi vào bằng cửa
chính.