Ngọn đèn lồng trong tay nàng cũng đung đưa theo gió. Rất nhanh
chóng, những mũi trường mâu nhọn hoắt chĩa thẳng vào nàng, giọng nói
đầy nghiêm nghị cũng vang lên…
“Kẻ lớn mật nào dám nửa đêm xông vào hoàng thành?”
Tiếng bước chân hối hả lập tức vang lên, một tên thị vệ trong số đó nâng
cao ngọn đèn chiếu thẳng về phía người đối diện. Dưới ánh đèn chiếu rọi,
gã thị vệ theo bản năng hít sâu một hơi, mà cả mấy tên thị vệ phía sau cũng
ngây người vì kinh ngạc.
Sở Lăng Thường vẫn không chút nhúc nhích đứng yên tại đó. Xiêm y
trắng tinh khôi ôm lấy thân hình mỹ lệ, mái tóc dài óng ả được chải rất đơn
giản, hàng mi dài cong vút rợp bóng trên gương mặt tinh tế trắng mịn
không tỳ vết, đôi mắt trong veo như nước, toàn thân toát lên sự tao nhã cực
độ hệt một đóa u lan thanh khiết diễm lệ.
“Là…Sở cô nương?” Một tên thị vệ trong số đó nhận ra nàng, khẽ kêu
lên.
Những người khác lúc này mới có lại phản ứng. Tuy rằng chưa từng gặp
mặt Sở Lăng Thường nhưng nghe nói hôm nay có một nữ tử khuynh quốc
vào cung, giờ khắc này lại được tận mắt nhìn thấy người thật nên đương
nhiên họ cực kỳ kinh ngạc và ngưỡng mộ.
Sở Lăng Thường nhẹ nhàng nở nụ cười đủ để khuynh đảo chúng sinh,
“Quấy rầy các vị quan gia rồi, Yên thị giữa đêm tuyên vào cung, dân nữ sợ
là thân thể Yên thị lâm bệnh nên chỉ có thể vội vàng tiến cung.”
Tên thị vệ nhận ra Sở Lăng Thường liền bước lên trước, “Thì ra là được
tuyên triệu vào cung. Sở cô nương, xin mời, đừng để chậm trễ chính sự!”
Tâm tình Sở Lăng Thường vẫn có chút chấn động nhưng vẫn làm ra vẻ
thoải mái, khẽ gật đầu, “Các vị quan gia có cần thông báo một tiếng hay