không?”
“Sở cô nương quá lời rồi!” Một thị vệ khác liền mở miệng. Hắn chưa
từng gặp được nữ tử xinh đẹp như vậy nên đương nhiên muốn lại gần nàng,
“Thiền Vu hôm nay đã sớm hạ lệnh, Sở cô nương từ giờ vào cung không
cần thông báo, cô nương cứ tự nhiên tiến cung là được!”
Sở Lăng Thường âm thầm thở nhẹ một hơi, gật đầu hướng phía cửa
cung chậm rãi đi tới. Đúng lúc này…
“Sở cô nương xin dừng bước!” Một thị vệ khác phía sau chợt lên tiếng.
Sở Lăng Thường vẫn đứng yên tại chỗ, đuôi lông mày hơi nổi lên chút
cảnh giác, rồi chậm rãi quay đầu lại, sắc mặt vô cùng bình thản.
Thị vệ kia tiến lên, nhìn vào tay nải nhỏ nàng cầm theo, “Sở cô nương,
đây là…?”
Sở Lăng Thường nắm chặt tay nải trong tay, dịu dàng nở nụ cười nhẹ,
“Là ngân châm chẩn trị cho Yên thị, vị quan gia này có cần kiểm tra một
chút không?”
Thị vệ thấy nàng tươi cười thì đầu tiên hơi ngây ra một lúc, sau đó vội
cười làm lành, “Không, không cần! Sở cô nương là khách quý Thiền Vu
triệu kiến, tôi chỉ muốn hỏi Sở cô nương có cần giúp đỡ hay không thôi?
Hoặc là thứ này quá nặng, chúng tôi có thể giúp cô nương mang một đoạn
đường.”
“Không cần đâu, đa tạ ý tốt của quan gia!” Tảng đá đè nặng tâm trạng
Sở Lăng Thường rốt cục cũng rơi xuống.
Mấy tên thị vệ vội vàng mở cửa cho nàng tiến vào với khuôn mặt tươi
cười rạng ngời cho đến khi cửa cung lần nữa đóng lại, che đi thân ảnh tinh
tế của nàng.