Ngọn lửa rất nhanh chóng bùng lên dâng cao tới tận mái điện. Sở Lăng
Thường bị sặc khói bắt đầu ho khan, trong đầu cũng ngầm tính toán các khả
năng vì sao Vu Đan không muốn bắt người mà muốn hỏa thiêu cung điện.
Một nỗi tức giận khó nói thành lời nhanh chóng dâng lên từ tận đáy
lòng nàng. Hắn đã lệnh cho bọn thị vệ giết không cần tra xét, cũng không
cần biết mục đích của thích khách. Hắn chỉ muốn có thi thể của thích khách
mà thôi, thậm chí hình dạng thích khách thế nào hắn cũng không quan tâm.
Nguyên nhân chính là hắn muốn dùng thi thể thích khách đó làm công cụ.
Khi ngọn lửa lại bùng lớn thêm, suy nghĩ của nàng lại càng trở nên rõ
ràng hơn. Vu Đan chính là muốn làm lớn chuyện, đem thi thể thích khách
đến công kích người khác. Mà người này chính là Hách Liên Ngự Thuấn.
Nghĩ vậy rồi nàng cũng hoàn toàn hiểu được nguyên nhân mà Vu Đan
phóng hỏa.
Hỏa thiêu cung điện, đem mặt mũi của thích khách hủy đi, tới lúc đó,
hắn muốn nói thích khách là ai cũng được.
Nghĩ đến đây, Sở Lăng Thường lại thấy mồ hôi lạnh túa ra, trước mắt
đều là ngọn lửa rừng rực không ngừng nhảy nhót. Nàng đã vô lực trốn
tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn những mũi tên lửa xuyên qua cửa sổ chuẩn
xác hướng về phía mình.
Chưa bao giờ nỗi tuyệt vọng lại bao phủ bản thân nàng như vậy.
Khi nàng sắp nhắm đôi mắt lại chấp nhận số phận thì chợt cảm thấy cổ
tay hơi bị siết lại, một thân ảnh rất nhanh chóng hiện ra trước mặt nàng,
vung kiếm lên gạt đi những mũi tên lửa đang lao tới.
“Đi mau!” Tiếng nói trầm thấp lập tức vang lên, một sức mạnh khổng lồ
đem nàng kéo dậy, cánh tay rắn chắc cũng siết lấy vòng eo nhỏ nhắn.