Đầu óc nàng có chút hỗn loạn, còn chưa kịp suy nghĩ đã thấy thân thể
nhẹ bỗng đi, cả người bị ôm bổng lên. Ngay sau đó gương mặt nhỏ nhắn bị
tay áo rộng che kín rồi nàng nghe thấy tiếng truy binh la hét phía sau.
Hô hấp của Sở Lăng Thường chợt có chút khó khăn, nàng cũng nghe rõ
ràng tiếng xạ tiễn vun vút bên tai. Mạnh mẽ quay đầu lại, nàng mới nhìn rõ
người cứu mình là một nam tử. Thân hình cao lớn của hắn cực kỳ linh hoạt
giúp nàng gạt những mũi tên bắn lén, ánh kiếm không ngừng lóe lên, nàng
còn chưa kịp thấy hắn ra tay thế nào thì đã nghe thấy tiếng bọn thị vệ hét
lên thảm thiết.
Tâm tư Sở Lăng Thường không khỏi run lên, võ công của người này
thực sự thâm sâu khó lường.
“Đi mau!” Bên tai nàng lại vang lên thanh âm trầm trầm quen thuộc
mang theo ý mệnh lệnh.
Sở Lăng Thường đã quá quen với thanh âm này, toàn thân lại run lên,
nhìn bóng đêm cùng máu tươi nhiễm đỏ dáng người cao lớn của hắn, tuy
cũng một thân y phục dạ hành nhưng nàng cũng có thể biết rõ người đến là
ai.
Làm sao có thể?
Hắn không phải đang ngủ say ở Cấm lâu sao?
Còn đang kinh ngạc, nàng chợt nhìn thấy phía sau có một mũi tên bắn
lén lao tới hướng về phía lưng của hắn. Vội vung kiếm gạt đi, nàng lại phát
hiện bọn thị vệ xông tới càng lúc càng nhiều, ước chừng phải hơn một trăm
tên. Vừa mới ngăn được một mũi tên bắn lén, đã thấy một mũi trường mâu
từ phía bên sườn xông tới, muốn tránh đã không còn kịp nữa rồi.
“Cẩn thận!” Nam nhân với đôi mắt đã nhuộm màu máu đỏ rực vội lao
nhanh tới.