Nàng vẫn lẳng lặng mặc cho hắn bịt chặt miệng mình, hai mắt không
chớp nhìn chằm chằm gương mặt nam tử được che kín kia. Hắn dựa vào
một cây cột, mà nàng lại bị hắn ôm chặt trong lòng. Gần gũi như vậy thì
cho dù hắn có che mặt nàng vẫn có thể đem dáng vẻ của hắn khắc sâu vào
trong mắt.
Hách Liên Ngự Thuấn, là hắn!
Trong đôi mắt nàng thoáng hiện lên chút phức tạp. Hắn là kẻ ngốc hay
sao?
Hách Liên Ngự Thuấn đưa bàn tay kia lên đem miếng vải bịt mặt giật
xuống khiến gương mặt anh tuấn hoàn toàn lộ ra trước mắt nàng. Hắn nhìn
nàng hồi lâu cũng không nói gì, chỉ là sau đó thân người hơi giật giật, mi
tâm cũng nhíu lại.
Lúc này Sở Lăng Thường mới nhớ ra hắn đã bị thương. Trường mâu kia
đâm rất sâu vào đầu vai hắn, tuy rằng hắn đã bẻ gãy nó nhưng đầu mũi mâu
vẫn đang nằm trong da thịt hắn. Ánh mắt nàng tràn ngập sự lo lắng, vừa
muốn nâng tay xem miệng vết thương thì bị bàn tay to của hắn nhẹ nhàng
giữ lại.
Bởi bên ngoài cửa sổ vẫn có bọn thị vệ qua lại lục soát nên nàng cũng
không dám lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt để hỏi hắn tại sao mà thôi.
Quả thực nàng có rất nhiều nghi vấn.
Nhưng hiện giờ, nàng lo nhất là thương thế của hắn.
Hách Liên Ngự Thuấn cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt sắc bén sau khi đã
xác định rõ ràng nàng không hề bị thương thì mới trở nên dịu đi một chút,
khuôn mặt anh tuấn của hắn hơi cúi xuống, đôi môi mỏng dán sát vành tai
nhỏ xinh của nàng, khẽ thì thầm, “Lúc nàng mặc y phục dạ hành trông vẫn
cực kỳ xinh đẹp!”