Nàng chỉ cảm thấy eo lưng bị siết lại, ngay sau đó cả người bị kéo vùi
vào trong ngực hắn, vừa ngước mắt lên nàng lại thấy đuôi lông mày của
hắn hơi chau lại, lúc này mới phát hiện mũi trường mâu tập kích nàng vừa
rồi đã hung hăng đâm vào đầu vai hắn.
Không!
Nàng giật thót người, vội nghiêng mình đem trường kiếm trong tay phi
thẳng về trước, khiến tên thị vệ trong nhóm vừa ám toán thét lên thảm thiết
rồi chết tại ngay tại chỗ.
Ánh mắt sắc bén của nam nhân kia hơi ngưng lại trên gương mặt Sở
Lăng Thường. Hắn hơi dùng sức đem đoạn trường mâu cắm trên vai bẻ
gãy. Gương mặt hắn kề sát đến nỗi nàng có thể thấy được ý cười trong mắt
hắn, là ý cười nàng đã sớm quen thuộc nhưng không hiểu sao trong lòng lại
trào dâng một nỗi đau đớn khó nói nên lời.
Vì sao hắn lại biết hành tung của nàng?
Đã biết rồi, sao hắn còn muốn lao vào chỗ chết?
Hắn lại ra tay giết thêm mấy tên thị vệ rồi kéo lấy bàn tay nhỏ bé của
nàng. Nàng hoàn toàn bị sức mạnh của hắn dẫn dắt, chỉ nghe tiếng gió lướt
qua vành tai, sau đó nàng bị hắn đưa tới một nơi tối tăm ở góc khuất một
căn điện.
Đầu óc nàng đã hoàn toàn trống rỗng, cũng không rõ rốt cuộc đây là nơi
nào, lại nghe thấy bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng bước chân của bọn thị vệ
truy đuổi, sắc mặt chợt kinh hãi thì lại bị hắn giơ tay che kín miệng, dùng
ánh mắt ra hiệu bảo nàng an tâm một chút, đừng lo sợ.
Sở Lăng Thường không dám động đậy dù chỉ một chút. Bên ngoài cửa
sổ là giọng nói có chút hổn hển của Vu Đan, rồi tiếng bước chân của bọn
thị vệ xa dần trong đêm.