Sở Lăng Thường cũng ngây người nhìn Hách Liên Ngự Thuấn, trái tim
nhỏ bé đập nhanh đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, ngón tay nắm lấy
trường kiếm của nàng cũng run lên. Một lúc sau, đầu ngón tay khẽ buông
lỏng khiến trường kiếm trong tay rơi xuống nền nghe “cạch” một tiếng.
Ánh mắt của nàng không phải hàm chứa sự sợ hãi mà là tràn ngập vẻ
không dám tin.
Vừa rồi là hắn muốn giết Nam Hoa công chúa?
Vừa nãy ánh mắt Hách Liên Ngự Thuấn đã lạnh, nay ánh mắt đó còn trở
nên lạnh lẽo hơn. Hắn cũng không ngờ rằng Sở Lăng Thường sẽ ra tay
ngăn cản. Mi tâm của hắn hơi nhíu lại, không biết là bởi động tác vừa rồi
làm động tới miệng vết thương hay là bởi vì Sở Lăng Thường đã ngăn cản
hành động của hắn.
Ba người họ lâm vào một khung cảnh vô cùng kỳ quái, không cách nào
nói rõ ràng.
Trong lúc nhất thời, không ai trong số họ mở miệng nói chuyện khiến
trong không khí như lởn vởn màn tử khí khiến người ta hít thở không
thông.
Thật lâu sau, Hách Liên Ngự Thuấn mới mở miệng. Giọng nói trầm
thấp âm lãnh lộ rõ sự kiên quyết của hắn vang lên…
“Nam Hoa, không thể giữ lại!”
Sở Lăng Thường mở lớn hai mắt mà nhìn hắn. Hắn điên rồi! Một nhát
kiếm kia chém xuống đâu chỉ là giết chết công chúa Đại Hán mà còn là
vương phi của hắn nữa.
Nam Hoa công chúa lúc này mới hiểu được Hách Liên Ngự Thuấn định
làm gì với mình. Cô vẫn có chút đờ đẫn quay đầu nhìn thanh kiếm vừa mới