chậm rãi nhặt trường kiếm lên. Ngữ điệu của hắn tuy rằng khá thong thả,
nhưng lại khiến người nghe cảm thấy cực kỳ nguy hiểm.
Nam Hoa công chúa trừng lớn hai mắt, nước mắt theo khoé mắt thi nhau
rơi xuống, thân hình cũng co lại rồi lùi về phía sau, yếu ớt lên tiếng,
“Vương gia, Nam…Nam Hoa tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài. Vừa rồi là
Nam Hoa quá kinh hãi nên không biết có nên đi vào hay không. Nam
Hoa…”
Trường kiếm của Hách Liên Ngự Thuấn đã đặt lên gáy Nam Hoa khiến
những lời của cô lập tức ngưng bặt.
Nước mắt còn rớt xuống cả lưỡi kiếm.
“Vương…vương gia!”
“Bản vương tin rằng trên đời này chỉ có người chết mới không thể mở
miệng nói chuyện!”
Nam Hoa công chúa vô lực lắc đầu mà thanh trường kiếm cũng thấm
đẫm dòng lệ.
Sở Lăng Thường lập tức bước tới chắn trước mặt Nam Hoa công chúa,
lẳng lặng đối diện với Hách Liên Ngự Thuấn.
Ánh mắt của Hách Liên Ngự Thuấn hơi tối sầm lại.
“Vương gia, không thể giết cô ấy!” Hít sâu một hơi, nàng khẽ mở miệng
cất lời đầy khẩn thiết.
Bàn tay Hách Liên Ngự Thuấn khẽ siết lấy đốc kiếm, “Chuyện đêm nay
không thể để người khác biết!”
“Cô ấy không phải người ngoài, cô ấy là công chúa Đại Hán!” Ánh mắt
Sở Lăng Thường chợt dâng lên chút cô tịch, lại bổ sung thêm một câu, “Cô